- Bà làm gì thế? Anh gào lên.
Không ngần ngại, anh nhảy vào ngọn lửa, lấy chân dậm tắt lửa. Anh lấy cái
lốt gà mới chỉ hơi ngả hung hung và trở về lều.
- Lốt của em đây! Anh kêu lên.
Tindir lao bổ đến, lấy cái lốt gà và ngay tức khắc biến thành con gà mái đen
nhỏ, nhảy vào giỏ, kêu chiêm chiếp buồn bã. Lát sau đồng hồ điểm một giờ.
Hôm sau, Kalo Dant không nói một lời với mẹ. Anh giận, đi qua mẹ như bà
không có đấy. Không một phút nào anh rời mắt khỏi con gà. Anh luôn luôn
mang nó trên vai. Trưa đến, nó lại trở thành cô gái trẻ. Anh khoá cửa, ở lì
trong phòng với nàng. Họ cùng ăn trưa. Anh hỏi Tindir sức khoẻ nàng thế
nào.
- Không tồi quá, nàng nói. Em chỉ bị bỏng về bên trái. Nàng xắn ống tay áo
trái. Kalo Dant trông thấy trên khuỷu tay nàng có ba vòng tròn đỏ như thể ai
đó đã siết chặt tay nàng bằng ba cái vòng kim khí nung trắng. Trên bắp chân
trái của nàng cũng có những vết như thế.
Anh an ủi:
- Em đừng buồn. Cứ như là em đeo vòng xuyến vậy. Khi em thành vợ anh,
anh sẽ mua cho em sáu cái xuyến bằng vàng nguyên, để che những vết đó
đi.
Tindir cảm ơn anh và xin anh phải rất chú ý để cho đến ngày cưới để không
một tai họa nào đến với nàng nữa.
Còn bà mẹ Kalo Dant cũng không dám chiếm bộ da lần thứ hai. Bà khóc
không ngừng. Bà buồn vì con trai bà đang giận quá.