Nàng chỉ cho hắn thấy một cái vòng đẹp, nạm một viên kim cương lớn.
Người thợ hứa sẽ không gắn xi măng viên gạch. Thế là anh Di-gan bị nhốt
lại, con người tội nghiệp chẳng hiểu vì sao! Anh nghĩ đến nát óc để hiểu vì
sao nhà vua lại muốn kết liễu đời mình. Tất cả những lời anh khuyên vua
đều phục vụ tốt cho ông.
Bất thình lình, hình như anh đã nghe thấy một tiếng động nhẹ. Anh nhìn ra
chỗ cửa sổ thấp nhất của nhà tù và đã thấy gì? Có một lỗ hổng trong tường
và ai đó đang nhìn vào trong tháp. Anh nghe thấy một giọng nói quen quen.
- Ta là công chúa đây, giọng nói dịu dàng của một phụ nữ cất lên. Ta mang
đồ ăn đến cho anh.
Anh Di-gan vui mừng đến gần tường, chỗ có một viên gạch đã long ra.
Công chúa luồn qua lỗ tường một cái đĩa trên có một miếng thịt ngỗng
quay. Chúa tôi! Thịnh soạn quá! Anh Di-gan ăn ngon lành. Công chúa nhìn
anh hài lòng. Khi anh ăn xong, nàng nói:
- Chính ta đã cho làm cái cửa sổ nhỏ này trong tường. Ta sẽ đến thăm anh
mỗi ngày và sẽ mang đến cho anh thức ăn ngon.
- Công chúa tốt bụng quá, người tù cám ơn. Nàng hãy cho ta biết vì lý do gì
mà nhà vua trừng phạt tôi độc ác đến thế. Tôi chẳng làm điều gì xấu.
- Chắc kẻ nào đó đã vu oan cho anh với nhà vua. Phụ hoàng đã hơi vội vàng
ra quyết định. Ta không biết vì lẽ gì ông chống lại anh, nhưng ta sẽ biết. Ta
sẽ cố làm cho ông nghe ra lẽ phải. Từ nay đến đó, anh phải sống sót bằng
cách này hay cách khác.
Trong lúc đó, mụ phù thủy trở về vương quốc của mụ.
- Thần đã làm mọi cách để kẻ thù của Bệ hạ bị đặt vào tình thế không thể