nghĩ đến việc dứt đứt những cái dây cột vào cây nữa. Cứ thế anh lên đường,
mang cả cái cây trên lưng.
Về đến lò rèn, anh thấy cửa sổ sáng đèn, tiếng nói, tiếng hát vọng ra. Điều
đó càng khiến anh thêm phẫn nộ.
- Ta sẽ dạy cho các người cười khi không có ta.
Anh căng cơ bắp, đám dây trói rơi ra. Anh nắm lấy cây sồi dộng mạnh
xuống đất, mạnh đến nỗi cái cây thụt sâu cả rễ xuống đất trước nhà, cứ như
thể nó đã mọc ở đấy từ bao giờ.
Bị tiếng động lôi kéo, người trong nhà chen ra. Biechka là người đầu tiên
trông thấy Yépache. Nàng sợ hãi kêu lên, rồi nàng trông thấy cái cây còn
lủng lẳng những dây cương đứt. Nàng càng sợ hơn nữa, đồng thời cũng rất
kính phục. Bây giờ nàng mới lường được tất cả sức mạnh của Yépache.
Nhổ bật một cái cây có rễ như thế, mang trên lưng về đến xưởng rèn, đó là
một hành động vẻ vang. Có người đàn bà nào cưỡng lại được người đàn
ông như thế. Biechka chạy lại ôm lấy cổ Yépache, hôn như mưa.
- Đây là chồng tôi. Nàng kêu lên.
Nhưng Yépache xua nàng ra như xua một con ruồi. Anh quay sang hỏi bố.
- Bố hãy nói cho con biết, tại sao mọi người vui thú mà không có con? Mọi
người không biết Biechka là vợ con à?
- Không. Các anh con nói rằng con đã bị lạc dọc đường.
- Vợ con không nói với cha: Các anh ấy đã làm gì con khi con ngủ ư?
- Không, chúng ta không biết gì hết.