- Hãy thử một tý rồi mi sẽ thấy. Yépache đáp trả lại. Rồi anh dùng tay trái
quật vào tên pháp sư. Hắn chưa từng bị ai đánh mạnh đến thế. Rất sửng sốt,
hắn lảo đảo và rơi xuống từ trên núi thủy tinh.
Yépache ôm ngay mình vợ, nắm lấy cái thang và cả hai tụt xuống nhanh
như chớp. Xuống đất, Yépache lại xem tên pháp sư thế nào. Hắn nằm như
một miếng giẻ rách, chết cứng.
Biechka quỳ trước mặt chồng, xin anh tha lỗi.
- Việc đã qua rồi. Yépache trả lời. Anh đã thứ lỗi cho em khi nghe bài hát
của em. Em có thực lòng ân hận vì những gì đã làm không? Em có muốn ở
lại sống với anh không, có chung thủy mãi mãi với anh không? Nếu em
không muốn, cứ nói thành thật ra, anh sẽ đưa em về với Phụ hoàng.
- Em yêu anh. Em muốn ở lại với anh nếu anh không đuổi em.
- Vậy thì ta đi thôi.
Yépache nắm tay vợ. Chợt họ nghe thấy tiếng run rẩy trên đầu. Họ ngẩng
đầu lên, thấy con khướu.
- Cho tôi theo các bạn với. Tôi không có ai trên đời. Tôi yêu các bạn.
Con khướu đi với họ, nó rất biết ơn họ. Mỗi khi có ai đề nghị, nó lại hát bài
hát của Biechka. Cứ thế, bài hát này lưu truyền từ đời cha đến đời con trong
dân Di-gan và câu chuyện về Yépache, con người sức vóc, đã không bị rơi
vào quên lãng.