Dilino và con quỷ
NGÀY XƯA CÓ MỘT GIA ĐÌNH NGƯỜI THỢ ĐỐT than Di-gan, bố mẹ
và ba con trai. Hai con đầu là những đứa láu lỉnh và khéo léo. Đứa thứ ba
thì vụng về và ngốc nghếch. Tên cậu là Dilino. Cậu làm gì cũng không
thành. Rốt cuộc người ta không giao việc cho cậu nữa. Người bố và hai con
lớn đốt củi trong rừng. Một mùa đông rét mướt khắc nghiệt, bà con yêu cầu
củi rất nhiều đến nỗi ba bố con làm việc không xuể.
- Tại sao bố không bảo thằng Dilino ra giúp chúng ta. Hai thằng anh hỏi vẻ
không hài lòng.
Người bố gọi con út lại, bảo:
- Con không thấy ba chúng ta đang phải nai lưng ra làm ư ? Con thì nằm
ườn sau lò sưởi, chẳng làm gì cả.
- Con sẽ giúp bố và các anh. Bố hãy cho con biết con phải đi đâu và làm gì.
- Con nói cứ như vừa từ trên trời rơi xuống. Người bố nói, giận dữ. Đi đâu
à? Vào rừng chứ còn đi đâu! Làm gì? Làm than!
- Được lắm, Dilino nói.
Hăm hở nhiệt tình, cậu lao ra cửa.
- Khoan tý đã! Rìu và túi của con đâu?
- Rìu và túi? Để làm gì?