tiếng rên của người. Cái đó không tiếp thêm can đảm cho Drovson, cho nên
thấy hai rô-bốt từ phòng ngoài trở vào, ông sợ hãi ra mặt.
- Không có một hỏng hóc nào, thưa ngài! - Rôbốt kĩ thuật nói. - Việc ngài
coi là vượt quyền, chẳng qua chỉ là thực hiện triệt để nhiệm vụ quan tâm
đến con người. Rốt cuột, rô-bốt thế hệ chúng tôi đã nhận thức trọn vẹn sứ
mệnh thực sự của mình. Phục vụ con người, đó là nhiệm vụ chính, và chúng
tôi rất tự hào về điều đó! Xin ngài yên tâm, ngài ở trong đôi tay mạnh mẽ và
đáng tin cậy của những rô-bốt yêu quý ngài!
Về chuyện ông đang ở trong một đôi tay mạnh mẽ thì Drovson cảm thấy
ngay. Khi ông định sang phòng làm việc, rôbốt thư kí đưa bàn tay sắt nắm
lấy tay ông và tuyên bố:
- Mạch của ngài đang đập nhanh, huyết áp ngài đang cao, ngài cần nằm
nghỉ, thưa ngài!
Nó bế Bộ trưởng lên như một đứa trẻ, và mặc dù ông chống cự, nó vẫn
bế ông sang phòng nghỉ.
Trong khi đó, các rô-bốt thư kí khác đóng chặt cửa các ngôi nhà của các
ông chủ và lãnh lấy trách nhiệm quản lí đất nước, để các ông chủ của chúng
khỏi mệt mỏi. Còn hàng triệu công dân chỉ dùng những rô-bốt bình thường
làm công việc trong nhà vẫn ghen tị với các ông to, vì các ông này có
những thư kí điện tử cực kì hoàn hảo, nhưng không thể không công nhận
rằng gần đây, đất nước được quản lí quả thật có hợp lí hơn và công minh
hơn?
Vũ Đình Bình dịch