- Xin chờ một chút. - Viên trợ lí nói rồi ấn vào một cái nút. Sau khi nghe
thông báo trên màn ảnh, ông ta quay sang nhìn Moran.
- Ông đã lĩnh trước tiền lãi của hai tháng rồi, thưa ông Moran.
- Tôi biết. Nhưng hiện tôi đang rất cần tiền.
- Ai cũng đều cần tiền hết, thưa ông Moran. Nhưng có chuyện gì xảy ra
với ông vậy? Ông nên nhớ rằng qua các bản khai của ông người ta biết rõ
tháng nào ông cũng nhận trước tiền lãi cổ phần. Ông phải biết rằng các cơ
quan thanh tra nhà nước luôn kiểm tra chặt chẽ các khoản tiền ứng trước
như vậy. Rốt cuộc có thể sẽ bị mất sạch đấy, ông Moran ạ.
- Tôi hiểu. Nhưng biết làm thế nào được khi tôi luôn luôn gặp những
chuyện rủi ro...
- Thế lần này ông gặp chuyện gì vậy?
- Em trai tôi bị ốm nặng, tôi cần giúp đỡ cậu ấy.
- Em trai ông sống ở đâu?
- Ở thành phố Panama.
- Xin ông chờ một phút.
Người trợ lí quay sang một trong những màn hình của bàn điều khiển, ấn
vào một cái nút.
- Ông Moran, các bộ nhớ của máy tính điện tử cho biết ông không có anh
em trai nào cả, cả ở thành phố Panama cũng như ở bất cứ nơi nào khác. Vậy
là, thưa ông Moran...
- Sao? Ông bảo gì? - Moran cáu kỉnh ngắt lời.
- Ông đã lừa dối giám đốc ngân hàng. Và như thế là một hành vi phạm
tội không hay ho gì đâu. Tất nhiên tôi sẽ không báo cáo lại chuyện này,
nhưng bản thân sự việc vừa rồi đã được tự động ghi vào bộ nhớ của máy.