- Thì cứ việc ghi! - Moran cáu tiết quát lên rồi gạt mạnh cái màn ảnh ra
khỏi bàn.
Anh ngồi im một lúc, sau đó ra chiếc máy mua hàng tự động tại nhà,
chọn số của chi nhánh khu vực của một cửa hàng đại siêu thị. Thoạt tiên
anh quay số của gian hàng bán đồ chơi con trai, sau đó đến số của quầy bán
các đồ chơi quân sự, chọn một khẩu súng lục giá bảy mươi nhăm xen. Sau
khi nhét tấm ngân phiếu vào khe máy, anh ấn ngón tay cái của bàn tay phải
vào màn ảnh, đặt mua cái đồ chơi vừa chọn.
Sau vài giây, khẩu súng xuất hiện trong khoang chứa hàng của chiếc máy
mua hàng tự động. Đó là khẩu súng kích thước không lớn, nhưng trông xa
có thể tưởng súng thật, rất thích hợp với công việc anh sắp làm.
Moran chuyển sang phần thư viện, ấn vào một cái nút trên màn hình phụ,
hỏi xin những tờ báo đăng tin cáo phó ra cách đây hai tuần. Sau khi lật giở
đống báo, anh tìm được một mẩu tin mong muốn.
Anh gọi điện tới địa chỉ nêu trong mẩu tin. Trên màn ảnh xuất hiện một
khuôn mặt lạ đang nhìn anh chờ đợi.
- Ngài Vessailit phải không ạ? Tôi là Roy Marcus, - Moran tự giới thiệu.
- Ông cần gì vậy, ông Marcus?
- Tôi vừa đi xa về, được tin bạn của tôi, anh Jery Jerom, vừa từ trần.
Khuôn mặt của người tiếp chuyện bớt vẻ căng thẳng và hơi đượm buồn.
- A - a... tôi hiểu. Có điều chưa lần nào tôi nghe thấy cậu ấy nhắc đến tên
ông. Tuy nhiên, Jery có rất nhiều bạn mà tôi chưa hề nghe nói đến.
- Đúng vậy đó... - Moran nói - Tôi... tôi rất muốn nhân dịp này đích thân
đến chia buồn với ngài.
Ông già hơi cau mày, toan phản đối, nhưng Moran đã vội vàng nói tiếp:
- Hơn nữa, tôi còn giữ của anh ấy vài thứ cần trao lại cho ngài. Tôi thấy
có lẽ tốt nhất tôi mang chúng đến cho ngài ngay bây giờ.