Ông Vessailit nhún vai nói:
- Cũng được thôi, anh bạn trẻ ạ. Tôi sẽ rỗi vào lúc... Anh cứ đến chỗ tôi
vào quãng chín giờ sáng, tôi có thể tiếp anh vài phút.
- Rất tốt, tôi sẽ đến.
Moran im lặng nhìn màn ảnh đang tối dần, rồi khẽ nhún vai.
- Thế là xong bước thứ nhất. - Anh lẩm bẩm. - Cho đến lúc này mọi việc
đều trôi chảy, không biết tiếp theo sẽ thế nào. Lẽ ra ta không nên sử dụng
chiếc videophone này. Nhưng thôi, cũng chẳng sao.
Vì biết tất cả các chuyến tàu chạy trong thành phố đều được tự động ghi
lại trong bộ nhớ của máy tính điện tử, nên anh không sử dụng phương tiện
giao thông bằng ống từ, mà đi bộ qua vài khu phố rồi ra sân ga công cộng.
Nhìn bảng sơ đồ giao thông lớn treo trên tường, anh chọn một ga cần
thiết, rồi bước lên một toa tàu từ tính hai mươi chỗ vừa đến ga. Nhét tấm
ngân phiếu vào khe chiếc máy bán vé tự động, anh nhớ ra là sau khi mua
khẩu súng đồ chơi có lẽ tấm ngân phiếu của anh chỉ còn lại vài xen. Nếu
công việc không kết quả thì chắc chắn số tiền đó không đủ mua vé quay về.
Khi tàu đến nơi, anh bước xuống sân ga, đi về phía khu phố quý tộc, nơi
ông già Vessailit sống đơn độc một mình.
Ở ngay cổng ra vào ngôi nhà có đặt một màn ảnh truyền hình để kiểm tra
những người ra vào. Anh nói thẳng vào màn ảnh:
- Roy Marcus. Tôi đến theo lời mời của ngài Vessailit.
Cánh cửa tự động mở ra.
Trong phòng ngoài có hai thang máy. Moran bước vào thang máy thứ
nhất, nói to:
- Phòng của ngài Vessailit!
Chiếc thang máy ngoan ngoãn đưa anh lên đến tầng sát tầng cuối cùng.