Moran liếc nhìn gã người hầu.
- Franklin, anh có thể đi ra được. - Vessailit nói với gã người hầu.
Gã này có vẻ miễn cưỡng quay người đi ra. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng
sau lưng gã.
Rex Moran lặng lẽ chuyển khẩu súng đồ chơi từ túi trong sang túi bên
chiếc áo vét, rồi tay vẫn đút túi, anh nói:
- Tôi đến để cướp đây, thưa ngài Vessailit.
- Cái gì? Anh là kẻ cướp? Sao anh dám giả mạo lý do để vào nhà tôi?!
Tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ.
Moran vẫn tỉnh bơ.
- Thôi không cần dông dài nữa. Ngài hiểu cho, tôi đã chán ngấy chuyện
chờ đợi phần của mình lắm rồi. Chính phủ đã không có ý định chia cho tôi
cái phần ấy, nên tôi buộc phải tự giành lấy nó.
Ông già nhìn như xoáy vào mắt Moran.
- Anh bạn trẻ ơi, anh ngốc lắm!
- Cũng có thể như thế, mà cũng có thể không. - Moran xoay xoay khẩu
súng trong túi vẻ đe dọa.
- Anh rất ngu, bởi vì thời buổi bây giờ ăn cướp là việc làm vô nghĩa. Xã
hội bây giờ đã có đủ những biện pháp để ngăn ngừa tất cả những hành động
như vậy. Còn ăn trộm vặt thì lại càng vô nghĩa hơn.
Moran nhếch mép cười.
- Thưa ông Vessailit, tôi không phải kẻ ăn trộm vặt. Thôi, ông hay đưa
tấm ngân phiếu tổng hợp của ông ra đây mau.
- Thế anh sẽ làm gì với tấm phiếu ấy? Vì trừ tôi ra, không người nào có
thể tiêu được dù chỉ một xu trong ngân phiếu của tôi. Tôi không thể trao lại
tiền cho bất cứ ai, không thể mất chúng, thậm chí không thể quẳng nó vào