- Không biết tôi có nên khoắng hết số tiền của ông không nhỉ? - Anh
nhận thấy ông già đã thôi không còn nhiều lời nữa. - Hay là chỉ tiêu một số
lớn trong ngân phiếu của ông?
- Anh sẽ chẳng tiêu được đồng nào hết! - Vessailit đáp một cách giễu cợt.
- Khi tôi báo cho cảnh sát về vụ cướp người ta lập tức sẽ bồi thường đủ cho
tôi số tiền bị cướp.
Rex Moran lại ấn số quầy bán quần áo đàn ông, rồi thong thả chọn cho
mình một bộ nghiêm chỉnh.
- Bây giờ đến phút quyết định. - Anh lẩm bẩm suy tính rồi bấm số quầy
bán đồ kim hoàn. Sau khi chọn cái nhẫn kim cương giá hai nghìn đôla, anh
reo lên: có lẽ thế là xong. A, suýt quên!
Anh lại quay số của quầy bán đồ thể thao, đặt mua một sợi dây.
- Này lão già, hãy lại đây và ấn ngón tay cái vào màn ảnh đi. - Anh quay
sang bảo ông Vessailit.
- Nếu tôi từ chối thì sao?
Moran cười toét.
- Từ chối ư? Để làm gì? Chả lẽ không phải ngài vừa nói rằng chính
quyền sẽ bồi thường thiệt hại cho ngài, và khi biết tin vụ cướp sẽ lập tức
truy tìm tôi hay sao? Cuối cùng ngài có mất gì đâu!
Ông già làu bàu đứng dậy, tiến đến chỗ máy mua hàng tự động, văng tục
một câu, rồi gí ngón tay cái vào màn ảnh.
Chưa đầy hai phút sau những thứ hàng đặt mua đã nằm gọn trong khoang
chứa hàng. Vessailit lại buông người xuống chiếc ghế bành bọc da.
Moran vội vàng quơ lấy tất cả các thứ hàng anh vừa đặt mua. Anh nạp
đạn vào súng lục, đặt bên cạnh, ở khoảng cách tay có thể với được, thay
quần áo, sau đó khoác máy ảnh vào vai. Anh ngắm nghía viên nhẫn kim