cương có vẻ sung sướng rồi nhét nó cùng với khẩu súng vào túi trong chiếc
áo vét mới.
- Tôi muốn mua thêm vài chiếc nhẫn như thế này, nhưng sợ tiêu hết tiền
trong ngân phiếu của ngài có thể làm cho cái rơle trong bộ nhớ máy tính
điện tử hoạt động, và đòi kiểm tra lại các món hàng thì nguy!
- Đồ ăn cướp! - Vessailit khinh bỉ nói.
Moran cười khẩy:
- Ông có mất gì đâu mà tức giận!
Rồi anh giơ đoạn dây lên:
- Nào, bây giờ trước tiên tôi phải trói ông vào, ông bạn ạ, sau đó tôi sẽ gô
cổ tên người hầu của ông lại.
- Hừm, anh không chạy xa được đâu. - Vessailit hậm hực nói.
Những lời nói cuối cùng của những người vĩ đại!
* * *
Ra ngoài phố anh chợt nhớ ra phải đi bộ, vì tình hình tài chính không cho
phép anh đi bằng toa ống từ tính. Cũng may phải đi bộ không xa. Trên
đường đi anh rút trong túi ra khẩu súng đồ chơi, ném vào thùng rác. Bây giờ
anh đã có khẩu súng thật.
Anh tìm khu phố cần thiết và nhìn thấy ở đó ba cửa hàng. Chọn cửa hàng
nhỏ anh bước vào.
Từ phòng trong một người đàn ông nhỏ bé bước ra, trước khi lên tiếng
ông ta chăm chú quan sát Moran.
- Thưa ngài, ngài cần gì ạ?
Moran bắt đầu thực hiện phần thứ hai kế hoạch của mình. Anh ấp úng
hỏi:
- Ông có mua các đồ dùng cá nhân phải không?