- Vâng, thưa ngài, chúng tôi mua và bán đồ cũ. Thế ngài có hàng gì vậy,
nếu không bí mật?
- ... Adam, - Moran nhắc. - Tên tôi là Timoti Adam. Tôi có một chiếc
nhẫn kim cương của mẹ tôi để lại. Bà chết cách đây không lâu, bây giờ tôi
không cần đến cái nhẫn nữa, vì thế tôi định... Tôi muốn biết, nó được bao
nhiêu tiền?
- Ngài hãy cho xem đã. Mời ngài ngồi. Những đồ trang sức gia đình hiện
nay không được ưa chuộng lắm, nhưng ngài cứ cho xem thử.
Ông chủ hiệu ngồi vào sau quầy, hất đầu chỉ cho khách chiếc ghế bỏ
trống bên cạnh. Moran ngồi xuống, rút trong túi ra chiếc nhẫn đưa cho ông
ta.
- Thưa ông Adam, nhưng cái vỏ nhẫn này là đồ hoàn toàn mới làm. Hình
như ông vừa nói về một đồ gia bảo do mẹ ông để lại.
- Không. - Moran cãi. - Mẹ tôi mua chiếc nhẫn này trước khi chết ít lâu.
Nếu tôi có vợ, tôi đã tặng vợ tôi cái nhẫn này, nhưng bởi vì...
Người bán hàng vẫn nhìn anh một cách thản nhiên:
- Thưa ngài Adam, như ngài hiểu đấy, chúng tôi không mua những đồ ăn
cắp. Chúng tôi buôn bán hợp pháp.
- Đồ ăn cắp? - Moran kêu lên có vẻ bối rối.
- Tôi mua vào và bán ra các đồ mĩ nghệ hoặc đồ trang sức, chứ không
mua các đồ ăn cắp. Ngài vừa nói mẹ ngài mua chiếc nhẫn này ở đâu nhỉ?
- Trong chuyến đi nghỉ ở vùng Evrazia. Đâu như ở Budapest hay
Bengrad gì đó.
- Nếu vậy nó không thể có đăng kí ở đây, ở vùng Bắc và Nam Mỹ này.
- Thật vậy sao? Hừm, vậy mà tôi không hề nghĩ đến chuyện này đấy.
Người bán hàng cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía cẩn thận một lúc.