Người chủ hiệu sẽ nhờ chính quyền kiểm tra hộ vật quý đó và anh sẽ bị
tóm cổ ngay, với lại máy tính điện tử cũng sẽ lập tức chuyển ngay yêu cầu
của anh để kiểm tra ngay.
Đã gần trưa, và do sáng nay tình trạng tài chính không cho phép anh ăn
sáng nên bây giờ anh đói ngấu. Bây giờ, với ba trăm đôla trong tay, anh
hoàn toàn có thể cho phép mình một bữa ăn thịnh soạn tại một quán càphê
tự động.
Không chậm trễ, Moran bước ngay vào một tiệm ăn, ngồi vào cái bàn
nhỏ, nghiên cứu bản thực đơn đặt ở bàn. Dẹp mấy cái món nhảm nhí của
vùng Nam cực đi, anh đã ngấy chúng đến tận cổ rồi! Từ lâu anh chỉ muốn
ăn các món đạm động vật thực sự - một món cừu gì đó, hay cùng lắm cũng
là thịt lợn.
Anh nhét tấm ngân phiếu vào khe bàn, gí ngón tay cái bàn tay phải vào
màn ảnh, yêu cầu một xiên chả cừu nướng và một vại bia.
Bỗng chiếc điện thoại truyền hình đeo ở tay anh reo lên.
Moran nhìn vào màn ảnh, giật mình: một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ và
hết sức nghiêm nghị.
Giọng nói vang lên một cách rành rọt:
- Đây là cảnh sát! Sở phân phối phúc lợi thông báo: Moran, anh đã bị bắt
vì vi phạm luật sử dụng ngân phiếu tổng hợp. Hãy nhanh chóng đến trình
diện tại đồn cảnh sát gần nhất. Nếu không đến, sẽ bị truy tố và chịu trách
nhiệm hình sự.
- Hừ, đồ ôn dịch. - Anh cáu tiết giơ tay tắt xoẹt cái máy.
Rồi nhìn màn ảnh tối dần vẻ đăm chiêu lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mình đã sơ suất ở chỗ nào nhỉ? Làm sao lại bị phát hiện nhanh đến thế
được? Có lẽ là do việc bán cái nhẫn chết tiệt ấy. Nhưng làm sao mà lộ
nhanh thế được? Vì anh đã trù tính cái nhẫn này phải nằm trong tủ kính ít
nhất một tháng, nếu không cũng phải một năm mới có người mua.