Người khách bộ hành nhìn Moran, rồi nhìn sang khẩu súng và mặt bỗng
trắng bệch như tàu lá:
- A-a-a, hóa ra chính anh là tên tội phạm người ta vừa truyền trên màn
ảnh videophone. - Ông này ấp úng nói.
- Phải, tôi đây. - Moran cười gằn. - Còn ông là một trong những đứa trẻ
con miệng còn hơi sữa trong vườn trẻ phải không?
Người khách lạ tròn mắt.
- Phải, phải, tất nhiên là...
- Tốt lắm! Thôi, đi gọi xe tắc-xi nhanh lên!
- Vâng, vâng, tôi gọi ngay đây, anh đừng sợ!
- Việc gì tôi phải sợ! - Moran cười nhạt, rồi quay quay khẩu súng, nói
thêm: - Nào, đi nhanh lên!
Một phút sau từ góc phố một chiếc tắc-xi xuất hiện phóng thẳng đến chỗ
hai người đang đứng, táp sát vỉa hè.
Cửa mở ra.
- Hãy nhét ngân phiếu vào khe nhanh lên! - Moran ra lệnh.
Trong khi ông khách đi đường thực hiện mệnh lệnh, Moran chui vào ngồi
ở ghế sau.
- Bây giờ ấn ngón tay cái vào màn ảnh đi. - Moran làu bàu nói và giật
chiếc videophone trên cổ tay người khách lạ nhét vào túi mình. Sau khi rút
tấm ngân phiếu từ khe máy ra anh trả lại nó cho ông khách.
- Này cầm lấy và đừng nói là tôi không tốt nhé.
Chiếc ô tô lao nhanh về phía trước.
- Hãy phóng hết tốc lực. - Anh nói vào màn ảnh.
- Rõ. - Giọng của người máy đáp.