- Thưa ngài hôm nay chúng tôi có món gratin tuyệt vời. - Người hầu bàn
nói.
Moran thậm chí chưa nghe đến tên món ăn này bao giờ, song anh vẫn
làm ra vẻ suy nghĩ xem có nên ăn hay không?
- Anh còn những món gì nữa? - Anh hỏi người hầu bàn.
- Hôm nay đầu bếp trưởng chúng tôi đã chế biến món pulê-đooctê ngon
hơn hẳn mọi khi.
- Nghe cũng hấp dẫn đấy, thôi được, cho tôi món đó.
Người hầu bàn ghi lại món ăn.
- Ngài có định dùng nửa chai xinvane hay khutrin không ạ?
- Cũng được.
Trên bàn xuất hiện các thứ đồ nhắm, tráng miệng, và cuối cùng người
đầu bếp cùng người hầu bàn đều biến mất.
Moran thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh rồi rút trong túi một cuộn
phim, tháo trên vai cái máy ảnh, lắp vào đó. Sau đó anh rút ở túi áo trong ra
tấm ngân phiếu tổng hợp của Vessailit nghiên cứu cẩn thận, đặc biệt là dấu
vân tay ngón tay cái bàn tay phải của ông ta còn in lại trên góc phải tấm
ngân phiếu. Sau đó anh đặt tấm ngân phiếu vào chân lọ hoa nhỏ có cắm một
bông hồng đen để ở mép bàn, rồi đưa máy ảnh lên ngắm. Sau khi bấm máy
ảnh, anh rút ra tấm ảnh đã tráng xong và bắt đầu nghiên cứu. Bức ảnh
không đạt. Đưa máy ảnh lại gần hơn, Moran bấm một cái nữa. Anh phải
bấm đến hơn chục lần cuối cùng mới được một tấm ảnh như ý - một bản sao
vân tay ngón tay cái của ông Vessailit, bản sao mà anh hết sức cần.
Anh để tấm ngân phiếu sang một bên, cho máy ảnh vào bao, lấy ra con
dao díp và cắt tấm ảnh đúng bằng kích thước vân ngón tay cái trên tấm
ngân phiếu. Vừa lúc đó người hầu bàn mang đến đĩa súp bốc hơi nghi ngút.