- Ngài đăng ký chứ?
- Trước khi quyết định tôi muốn xem qua căn phòng đã. - Moran đáp. -
Nếu ưng tôi sẽ đăng ký thẳng từ trên phòng.
- Ồ, thưa ngài, tôi tin ngài sẽ vừa ý. Tôi xin phép giới thiệu cho ngài
phòng “Bis-A”.
- “Bis-A”? - Moran nhắc lại. - Tuyệt lắm.
Rồi anh tiến lại thang máy.
- Cho lên phòng “Bis-A”.
- Rõ! - Giọng người máy đáp.
Căn phòng ở phía trên vài tầng. Moran ra khỏi thang máy, xem cái mũi
tên chỉ dẫn trên tường và tìm đến cánh cửa cần thiết. Đó là căn phòng sang
trọng nhất mà trong đời anh biết đến. Anh đi ra chỗ máy videophone nói
vào màn ảnh:
- Tôi đồng ý thuê căn phòng này.
Giọng người máy đáp:
- Rất tốt, thưa ngài. Xin ngài nhét tấm ngân phiếu vào khe máy màn ảnh.
Moran nín thở, rút trong túi ra tấm ngân phiếu của Vessailit, nhét vào khe
màn ảnh máy tự động. Sau đó anh gí tấm ảnh vân tay ngón tay cái của
Vessailit vào màn ảnh rồi rút ra ngay.
Giọng nói của máy vang lên:
- Cám ơn ngài.
Moran thở phào một cái.
- Ôi, lạy Chúa, không ngờ bức ảnh lại thành công.
* * *