Trước khi ăn tráng miệng, Moran bỗng đứng bật dậy, đi vội tới quầy thủ
quỹ, nơi anh đoán là chỗ đặt màn ảnh trả tiền của tiệm ăn sang trọng này.
Đúng lúc ông đầu bếp đang có mặt ở đó, ông ta rướn lông mày nhìn
Moran với vẻ thắc mắc.
Moran vội nói:
- Tôi vừa nhớ ra có một việc rất gấp. Ông đừng dọn bàn tôi vội và trông
giúp tôi cái máy ảnh nhé, tôi quay lại ngay bây giờ.
- Tất nhiên, thưa ngài. - Người đầu bếp nói.
Moran bước ra khỏi tiệm ăn với dáng điệu của người đang có việc khẩn
cấp không trì hoãn được.
Ra đến ngoài phố anh cười phào. Vì vở kịch này anh đành hy sinh cái
máy ảnh, vả lại anh cũng không cần đến nó nữa.
Đưa khăn mùi xoa lên che mặt, anh đi đến khách sạn gần nhất. Vào giờ
đó ngoài phố thưa thớt người đi lại. Bước vào khách sạn, Moran tiến lại chỗ
nhân viên tiếp tân đang ngồi một mình sau quầy. Đành phải mạo hiểm vậy
thôi.
- Tôi cần phòng một người, không cần sang lắm. Có phòng ngủ, phòng
khách và buồng tắm. Có thể đặt ở chỗ ông được chứ? - Anh hỏi.
- Thưa ngài, tất nhiên ạ. - Anh nhân viên tiếp tân trả lời, và nhìn ra phía
sau lưng Moran.
- Hành lý của ngài đâu ạ?
- Tôi không có hành lý. - Moran hờ hững đáp. - Tôi vừa đi nghỉ ở bờ biển
phía tây về, định tìm mua ở đây vài thứ bổ sung cho tủ quần áo của tôi. Tôi
luôn luôn làm như vậy.
- Ồ, vâng, thưa ngài, đúng như vậy.
Người tiếp tân tiến lại chỗ màn ảnh máy televideophone đặt ở quầy kiểm
tra.