Khi giao thông đường phố ngưng lại theo tín hiệu của máy tự động điều
khiển giao thông, anh mở cửa xe nhảy ra ngoài bỏ mặc chiếc xe tiếp tục
phóng.
Bỗng anh nghe thấy chiếc videophone vừa giật được của người khách lạ
đựng trong túi áo reo lên. Anh lôi nó ra ấn vào một cái nút để khuôn mặt
anh khỏi truyền qua màn ảnh tới người gọi. Một viên chức cảnh sát đang
thông báo cho mọi người biết là họ đã nhìn thấy Moran tại khu phố nọ, nơi
anh ta thuê tắc-xi. Chắc ông khách - người bị cướp kia đã kịp đến báo cảnh
sát. Nhưng như thế cũng có nghĩa là cảnh sát đã biết cả việc anh ăn cắp máy
videophone đeo tay của ông ta và bất cứ phút nào họ cũng có thể xác định
vị trí của anh theo phương vị “không”. Anh quăng cái máy xuống rãnh rồi
lấy gót giày giẫm giẫm lên nó.
Phải chuồn khỏi đây ngay, Moran nghĩ rồi không chút đắn đo bước ngay
vào cổng một ngôi nhà, đi lên tầng cao nhất của nó, nơi có nhà hàng nổi
tiếng. Các viên chức cao cấp thường lũ lượt kéo nhau đến đây ăn.
Moran cố gắng tránh gây chú ý. Anh thật sự choáng ngợp trước khung
cảnh xa hoa giàu có ở nơi đây và thầm cám ơn số phận đã xui khiến anh đặt
mua và thay bộ comlê sang trọng. Một người đầu bếp tiến lại chỗ anh với
vẻ ngập ngừng. Trong đời Moran chưa bao giờ được vào ăn tại khách sạn
sang trọng có những người hầu bàn thực thụ phục vụ như thế này, nên anh
cố tạo ra dáng vẻ thật tự nhiên.
- Thưa, ngài cần bàn cho một người? - Người đầu bếp hỏi.
- Phải. - Moran trả lời với giọng cố tỏ ra là người đã rất quen thuộc với
cái không khí này. - Nếu có thể cho một bàn nào đó ở xa xa một chút. Tôi
có vài việc phải tính toán.
- Tất nhiên, thưa ngài. Xin mời ngài lại chỗ này.
Người ta đặt anh ngồi ở chiếc bàn trong lô nhỏ.
Anh đầu bếp bật ngón tay gọi người hầu bàn.