Thật là xúi quẩy!
Chắc lão già Vessailit đã trình báo cảnh sát và cảnh sát đã liên lạc với tất
cả các cửa hàng mua bán đồ cũ mà họ nghĩ Moran có thể mang cái nhẫn ăn
cắp đến bán.
Lúc này chắc chắn một nhóm cảnh sát đã được lệnh lên đường truy tìm
anh. Cả một lũ chết tiệt! Bây giờ anh không thể quay trở về căn phòng của
mình được nữa. Vì ba trăm đôla khốn kiếp này anh sẽ phải trốn tránh chui
lủi. Chỉ cần nhét tấm ngân phiếu vào khe màn ảnh là máy tính điện tử sẽ lập
tức báo ngay cho cảnh sát chỗ anh đang ở.
Chà, nhưng họ có thể xác định ngay vị trí có mặt của anh theo phương vị
“không” của máy điện thoại truyền hình đeo tay kia mà!
Anh cau mặt chộp lấy chiếc máy đang đeo ở tay giật mạnh nó ra. Màn
ảnh lại phát sáng, và một giọng nói xúc động vang lên:
- Toàn thể công dân chú ý! Chú ý! Chú ý! Rex Moran vừa gây ra một tội
ác chống chính phủ Bắc và Nam Mỹ, bao gồm việc đe dọa bằng vũ lực, ăn
cướp, tiêu thụ của ăn cướp và lạm dụng ngân phiếu tín dụng tổng hợp. Bất
cứ ai nhìn thấy y đều có trách nhiệm phải báo ngay cho cảnh sát. Tên tội
phạm rất nguy hiểm và có vũ khí. Đây là ảnh của y.
Trên màn hình tí hon xuất hiện bức ảnh của Rex Moran, nhưng may là
ảnh chụp từ khi khuôn mặt anh chưa bị biến dạng.
Anh giật chiếc máy khỏi tay, ném vào góc nhà, đứng phắt dậy đi thẳng ra
cửa. Từ nơi xa nào đó có tiếng còi rú của xe cảnh sát. Ở cái quốc gia siêu
thịnh này xe cảnh sát hú còi là hiện tượng hiếm có.
Moran cắm đầu chạy và rẽ vội sang phía khác.
Anh chọn một chỗ hoàn toàn vắng người và bắt đầu kiên nhẫn đợi. Lát
sau ở cách anh không xa xuất hiện một người đi bộ. Moran rút trong túi ra
khẩu súng lục hô to:
- Đứng lại! Giơ tay lên!