Cuối cùng ông ta đặt nó xuống và nhìn Moran.
- Thôi được, tôi có thể trả ông hai trăm đôla.
- Hai trăm? Ông điên à? Mẹ tôi mua với giá hơn hai nghìn đôla!
- Điều đó chỉ có nghĩa là bà ấy đã mua nó quá đắt mà thôi! Giá các loại
đá quý hiện nay đang cao, thưa ngài Adam, nên cái nhẫn này phải chờ lâu
mới bán được, đọng vốn lắm.
- Tôi lấy ông ba trăm vậy - Moran nói.
Sau phút đắn đo, người bán hàng bảo:
- Thôi được, tôi mua thế này đúng là hớ đấy!
- Thật không? - Moran hỏi kháy.
Anh rút trong túi ra tấm ngân phiếu của mình nhét vào khe của máy tự
động hoán chuyển tiền.
Ông chủ hiệu cất cái nhẫn vào ngăn kéo rồi rút tấm ngân phiếu của mình
ra, nhét vào cái khe khác của máy và nói:
- Hãy chuyển ba trăm đô la từ ngân phiếu của tôi sang ngân phiếu này.
- Việc chuyển đã xong. - Giọng từ máy thông báo.
Moran lấy từ khe máy tự động chuyển tiền ra tấm ngân phiếu của mình
rồi đứng dậy.
- Tôi có cảm giác như vừa bị ăn cướp. - Anh làu bàu.
Người chủ hiệu ngồi sau quầy chờ cho Moran ra khỏi cửa hàng.
Moran vội vã đi đến ga xe lửa từ tính gần nhất, anh bước vào sân ga, leo
lên toa hai chỗ.
Vậy là trong ngân phiếu của anh đã có ba trăm đô la. Tất nhiên số tiền ít
hơn nhiều so với dự tính của anh. Song cũng may là anh đã không liều mua
hàng ở cửa hàng siêu thị vật gì đắt tiền hơn.