Anh gọi điện qua videophone để hỏi thời gian. Ba giờ trưa. Nếu không có
chuyện gì xảy ra nữa thì coi như mọi việc đã hoàn thành.
Anh quay số điện người trực hành lang và nói trực tiếp vào màn ảnh:
- Đem cho tôi các thứ nước uống khác nhau nhé. Chẳng hạn, một chai
uytxki Hà Lan, một chai cônhắc thực sự, một chai Bênêđec, một chai Seri-
hering, một chai Sactre, tất nhiên không phải màu xanh, mà màu vàng, sau
đó là chai Pecnô và một thứ rượu ngọt gì đó.
Giọng của người máy đáp:
- Thưa ngài trong khách sạn chúng tôi tất cả những thứ này có thể mua ở
tủ bar tự động đặt trong phòng của ngài.
Nhưng tôi muốn tự tay pha thử một cocktail theo công thức riêng của tôi.
- Được, thưa ngài. Xin ngài nhận ở tủ bar tự động.
- Nhớ tất cả đều cho loại hảo hạng nhé.
- Tất nhiên, thưa ngài.
Tiếp tục mỉm cười, Moran đến gần tủ bar tự động, lôi ra chai uyt-xki Hà
Lan, ngắm nghía nó một cách sung sướng. Trong đời anh mới chỉ một lần
được thưởng thức rượu này. Anh cho thêm sô-đa vào cốc rồi vừa đi đi lại lại
trong phòng vừa nghĩ xem nên làm gì nữa.
Làm thêm một việc gì nữa mà trước kia không bao giờ anh dám cho phép
mình làm. A, nhớ rồi! Trứng cá đen! Phải, chưa bao giờ anh được ăn thỏa
thích món này.
Anh lại gọi điện cho người trực hành lang và một hộp trứng cá to đã
được chuyển lên phòng. Vừa phồng mồm trợn mắt ăn, anh vừa gọi thêm
mấy món cá hồi và cá trích.
Trong lúc chờ món cá anh pha thêm một cốc uyt-xki sôđa nữa.
Phần thời gian còn lại anh thưởng thức tất cả các món tráng miệng và các
thứ nước quả mà dạo nào anh từng ao ước. Song đến bữa trưa thì bụng anh