Hai người dẫn Moran ra thang máy, xuống tiền sảnh, rồi đưa anh ra ngoài
đường, nơi đã có xe cảnh sát chờ sẵn.
Viên cảnh sát cầm lái, Moran và người mặc thường phục ngồi ghế sau.
Người máy cau mặt nói:
- Thế nào, sống phè phỡn rồi chứ?
Moran chỉ cười khẩy.
- Trò đùa thú vị đấy. - Người lái xe nói. - Chúng tôi đã suýt tóm anh ở
quán cà phê. Lẽ ra chúng tôi phải tóm anh ngay theo phương vị “không”.
- Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu sao các anh không làm như vậy. -
Moran nói. - Đúng là cái tắc trách của cảnh sát.
Họ dẫn anh đến sở phân phối phúc lợi. Tại đó anh được giải đến trước
mặt chính ông Merville, giám đốc sở.
Nhìn thấy Moran ông ta nói:
- Chà, anh là đồ ngông cuồng! Đi mua cả xe hơi thể thao. Anh liều lĩnh
quá đấy! Anh đã làm trò gì ở nhà ông Vessailit vậy hả? Ông ta đang làm ầm
lên kia kìa!
Moran cười vui vẻ:
- Chẳng có gì đặc biệt cả. Cứ mặc cho ông ấy cáu. Đừng cho ông ta biết
sự thật. Vì mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp.
- Tốt đẹp? Thế nhỡ ra ông ta chết vì vỡ tim thì sao hả? Rồi còn người
khách đi đường nữa chứ! Anh làm ông ta sợ hết hồn!
- Nhưng chính các ông muốn tận mắt kiểm tra để tin chắc và bây giờ các
ông đã tin rồi chứ? - Moran đáp.
- Tin thì tin. - Người mặc thường phục nói. - Nhưng bây giờ chúng tôi lại
phải đi rút lại thông báo truy nã anh, kẻo ra ngoài đường anh sẽ bị thộp cổ
ngay.