- Thế nào, kết luận của anh ra sao? - Merville hỏi.
- Chúng ta phải cải tiến một chút cái ngân phiếu này. Phải làm sao để bảo
đảm vân ngón tay cái là vân tay thực của người sở hữu. Nếu không một tên
cướp cáo già tìm được một người giàu có nào đó sống cô đơn, không có họ
hàng bè bạn, lôi ông ta đến một nơi xa, thịt ông ta đi rồi chôn xác một nơi,
sau đó cầm ngân phiếu của ông ta dọn đến một nơi khác và sử dụng phương
pháp chụp ảnh của tôi, thế là hắn sẽ ung dung hưởng số tiền lãi cổ phần của
ngân phiếu đó.
Merville nghiêm túc nhìn anh.
- Thế theo anh có thể làm gì?
- Tôi làm sao biết được! Đó là việc của các nhà bác học và kỹ sư chứ. Để
họ nghĩ. Tôi chỉ chứng minh cho thấy là trong hệ thống ngân phiếu hiện
hành còn có sơ hở mà bọn ăn trộm có thể lợi dụng.
- Gì nữa?
Moran nghĩ một lát.
- Trên đường tôi đã nói với Fred rồi. Bắt kẻ cướp theo máy
televideophone không ổn. Tất nhiên tôi đồng ý rằng trong trường hợp bình
thường điều đó tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng khi gặp phải tên
cướp nguy hiểm lại có vũ khí thì cần tiến hành bắt ngay hắn qua phương vị
“không” của máy đeo tay, tất nhiên nếu hắn ngu đến mức vẫn mang theo
người cái máy ấy.
- Có lẽ anh đúng, Moran ạ. - Người mặc thường phục nói.
Merville thở dài.
- Thôi được, Moran, anh đã thắng cuộc. Anh đã biết cách từ chỗ gần như
không có một xu nào sống đế vương được trong hai mươi bốn giờ đồng hồ.
- Ông nhìn người cấp dưới của mình và nói thêm: - Nhưng tôi cam đoan với
anh sáu tháng nữa tôi sẽ khắc phục tất cả những chỗ sở hở mà anh đã lợi
dụng được trong cuộc phiêu lưu của mình.