sọt rác. Chỉ một mình tôi, đích thân tôi mới có thể tiêu số tiền thu nhập của
tôi được.
- Để rồi xem. - Moran gật gật đầu nói. - Đưa tấm ngân phiếu của ông đây.
Anh xoay xoay khẩu súng lục trong tay.
Ông già tỏ vẻ khinh bỉ, rút từ túi áo trong ra chiếc ví rất đẹp, rồi rút trong
ví ra tấm ngân phiếu đưa cho Moran.
- Trong nhà ông có máy mua hàng tự động không? - Moran hỏi - À, đây
rồi. Chà, cái máy mới vĩ đại làm sao? Vị đại diện của giới thượng lưu sống
như thế đấy! Giá ông nhìn thấy chiếc máy mini trong căn phòng mini của
tôi. Mỗi khi cần mua vật gì kích thước lớn tôi lại phải xuống dưới nhà và
dùng máy công cộng.
- Anh bạn trẻ ơi, tôi xin nhắc lại, anh chỉ là thằng ngốc. Các nhân viên
chính quyền ngay lập tức sẽ theo dõi anh từng bước, - Vessailit nói.
Moran chỉ cười khẩy, ngồi xuống trước mặt máy, đặt tấm thẻ vào màn
ảnh videophone và nói:
- Hãy tính cho số dư.
- Mười cổ phần vốn cơ bản, hai nghìn một trăm bốn mươi sáu cổ phần
vốn luân chuyển. Số tiền hiện có là bốn mươi hai nghìn một trăm hai mươi
sáu đôla và chín mươi xen, - giọng trong máy thông báo.
Rex Moran huýt lên một tiếng sáo.
- Chà, người ta sống giàu có làm sao! Hai nghìn một trăm bốn mươi sáu
cổ phần vốn lưu động!
Moran bấm số của cửa hàng siêu-siêu-thị, gian bán vũ khí, chọn khẩu
súng “Recoylex” hảo hạng cỡ 38 và đặt mua nó cùng với một hộp đạn. Suy
nghĩ một lát, anh lại bấm số quầy bán máy ảnh và chọn chiếc máy “Pentak”
kèm với phim.