Moran đi tìm cánh cửa có ghi tên Vessailit, bật chiếc vô tuyến treo ở cửa.
- Roy Marcus đến thăm ông Vessailit.
Cửa mở, anh bước vào và bỗng lặng người như vừa bị ai giáng một cú
vào đầu: người mặc bộ quần áo đen đang đứng trước mặt anh hoàn toàn
không giống chút nào với ông Vessailit mà anh vừa nói chuyện qua màn
ảnh videophone.
Người đàn ông có vóc dáng bệ vệ, chạc năm mươi tuổi này nhìn Moran
từ đầu đến chân với cặp mắt nghi ngờ, gã đặc biệt chú ý đến bộ comlê
xoàng xĩnh và khuôn mặt hơi quê của Moran.
- Ông Marcus? Ông chủ đang chờ ông trong phòng khách.
Ông chủ ư?! Chết cha rồi! Ai ngờ cái lão già Vessailit lại có người hầu
phòng! Thời buổi này mà còn nuôi người hầu riêng?! Moran không hề ngờ
lão già giàu đến thế.
Hai người đi qua phòng ngoài rồi rẽ tay phải.
Bên cạnh cái cửa mà họ dừng lại thậm chí không có màn ảnh. Người hầu
phòng gõ nhẹ vào cánh cửa, cánh cửa lập tức mở ra ngay. Chắc chắn lão già
đang đợi anh.
Gã người hầu ưỡn thẳng người, thông báo:
- Ông Marcus!...
Trong chiếc ghế bành bọc da mềm một người đàn ông có tuổi đang ngồi,
tay cầm chiếc kính lúp đồng hồ. Trên bàn trước mặt ông ta có chừng một tá
tem thư. Có lẽ lão già là người sưu tập tem, Moran nghĩ.
- Mời ông vào, ông Marcus. Mời ông ngồi. Ông là bạn của cậu Jery em
họ tôi?
Lão nhìn dáng điệu và cách ăn mặc của Moran bằng cặp mắt dò xét, lông
mày hơi dướn lên tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Nào, tôi có thể giúp gì ông, ông Marcus?