chó là vây hãm bầy sói cho đến khi chàng đi săn phi ngựa đến và bắn. Trên
những cánh đồng mênh mông vùng Texas việc đó thật dễ dàng, song ở đây,
nơi có những dòng suối lởm chởm đá chạy qua đồng cỏ về mọi ngả thì lại
khác. Con sói già lập tức nhảy vọt qua dòng suối gần nhất mà chàng đi săn
không qua được. Lúc đó bầy của Lobo bỏ chạy mỗi con về một phía, đàn
chó cũng vậy. Song bầy sói vội tụ tập lại trong khi đàn chó chạy lung tung
khắp thung lũng. Bấy giờ bầy sói tấn công và giết những con chó nào ở gần
chúng rồi chúng giết và cắn xé những con còn lại. Chỉ có sáu con chó trở về
và thảy đều bị thương thảm hại.
Chàng đi săn cố gắng giết Lobo hai lần nữa nhưng đều thất bại. Thế là
chàng ta bỏ cuộc săn và trở về Texas. Lobo vẫn là chúa tể cả vùng.
Năm sau hai người đi săn khác đến săn con sói để lĩnh thưởng. Cả hai
đều tin rằng mình có thể hạ được con sói lừng danh ấy - một người dùng
loại thuốc độc mới còn người kia dùng thuốc độc cộng với bùa phép vì anh
ta tin rằng Lobo là tinh sói nên những phương tiện thông thường không thể
hạ nổi. Nhưng Lobo chẳng để tâm gì đến thuốc độc hay bùa phép và vẫn
tiệc tùng thoả thuê như trước. Sau vài tuần lễ hai người này bỏ cuộc săn đi
về.
Vào mùa xuân năm ấy một sự việc xảy ra chứng tỏ con sói lớn cười
vào mũi kẻ địch. Trong trại của một người thợ săn ở bên bờ một dòng suối
đẹp gần sông Curumper; trong hốc đá của bờ suối, không xa trang trại lắm,
Lobo và vợ nó kiếm được một cái hang và sinh sống ở đó, thách thức tất cả
các loại thuốc độc và cạm bẫy của người thợ săn.
"Con sói ấy sống ở đó suốt mùa hè", người thợ săn nói "mà tôi chẳng
làm gì được".
II