nhỏ. Con cáo nhảy bổ theo nó và suýt nữa thì tóm được đuôi nó nhưng vẫn
hụt. Dù cho con cáo nhảy nhanh thế nào đi nữa thì con gà mái vẫn cứ di
chuyển nhanh hơn nó.
Chuyện xảy ra thật hoàn toàn không bình thường. Làm sao mà một
con cáo chạy nhanh lại không vồ được một con gà bị thương? Nhục nhã
thay cho con cáo?
Nhưng con gà gô đường như đã được tăng thêm sức lực khi con cáo
bắt đầu thấy mệt. Sau khi dẫn dụ kẻ thù đi được một phần tư dặm cách đồi
Taylor, con gà gô đột nhiên trở thành một con gà khỏe mạnh, nó vỗ mạnh
đôi cánh bay qua cánh rừng bỏ mặc con cáo bị đánh lừa ở lại. Con cáo bực
tức nhất khi nó nhớ lại trước đây con gà đã lâm vào tình trạng như thế nào.
Trong lúc đó thì gà gô mẹ lượn một vòng rộng trong không trung rồi
hạ cánh xuống khu rừng ở đúng chỗ những trái cầu lông bé nhỏ của nó đã
lẩn trốn.
Lũ chim rừng nhớ địa hình một cách cực kì tinh tế, vì thế gà gô mẹ
đáp xuống đúng cái gò đất nhỏ mọc đầy cỏ mà lúc trước nó đã từ đó cất
cánh bay lên để tới gặp con cáo Nó đậu yên một tích tắc, lòng khâm phục
bầy con vẫn đứng tại chỗ, yên lặng như tờ. Tiếng chân của gà mẹ không
làm, cho một chú gà con nào nhúc nhích, kể cả con gà nấp trên mảnh gỗ.
Thực ra nó ẩn nấp như thế không tồi đâu. Nhưng khi gà mẹ vừa lên tiếng:
"Cục!" (Lại đây, các con!) - là những con gà con bé xíu đã lập tức từ tất cả
các chỗ ẩn nấp bò ra, y như có phép thần vậy, và con gà con lớn nhất nằm
trên mảnh gỗ cũng mở mắt ra rồi vừa chạy lại nép vào cái đuôi xòe rộng
của gà mẹ vừa chiêm chiếp kêu nũng nịu: "Chíp, chíp!". Tiếng kêu của nó
dĩ nhiên chỉ cách ba bước là kẻ thù đã không nghe thấy rồi, nhưng mẹ nó
thì có lẽ cách xa đến chín bước cũng vẫn nghe được. Tất cả những chú gà
còn lại cũng cất tiếng kêu chiêm chiếp, và rõ ràng là ta có thể tưởng tượng
ra được chúng làm huyên náo một cách dễ sợ thế nào. Chúng thật là hạnh
phúc.