"Cục cục!" ("Trốn đi, trốn đi!") - gà mẹ kêu lên bằng một giọng chắc
nịch nhưng khe khẽ, và những chú gà con nhỏ nhoi chỉ nhỉnh hơn những
trái sồi chút ít vừa mới được một ngày tuổi đã lập tức chạy tản ra tứ phía
(chúng chỉ chạy đi được cả thảy năm - sáu inch mà thôi!) và ẩn trốn. Một
chú gà nằm bẹp xuống dưới một cái lá, một chú khác nấp vào giữa hai cái
rễ cây, chú thứ ba bò vào trong một cái lá bạch dương cuộn tròn, chú thứ tư
nhảy xuống một cái hố nhỏ. Tất cả lũ gà con đều nhanh chóng ẩn náu,
ngoại trừ một con không tìm được cho mình một chỗ trốn thích hợp bèn ôm
chặt lấy một mảnh gỗ lớn màu vàng rồi nằm xoài ra nhắm nghiền mắt lại và
tin tưởng rằng bây giờ chẳng có nguy hiểm nào đe dọa được mình nữa cả.
Lũ gà con đã thôi không kêu chiêm chiếp một cách sợ hãi nữa và tất cả
đều im bặt.
Gà gô mẹ bay thẳng lại trước mặt con thú đáng sợ, dũng cảm sà xuống
đất chỉ cách nó cả thảy vài bước và vỗ cánh dường như đã bị thương và
không thể bay lên nổi nữa. Nó chiêm chiếp kêu to ra vẻ than vãn. Chẳng lẽ
nó cầu xin lòng thương hại ở con cáo hung dữ khát máu hay sao?
Không đâu? Gà gô mẹ không ngu xuẩn như thế đâu. Chúng ta vẫn
thường nghe nói về sự tinh ranh của loài Cáo. Xin các bạn hãy chờ xem rồi
các bạn sẽ thấy con cáo ngu xuẩn như thế nào so với gà gô mẹ.
Con cáo vui sướng thấy miếng mồi đột nhiên lại rơi đến gần như thế,
nó liền nhảy ngay tới và vồ... Nhưng không, nó chẳng vồ được cái gì cả -
con gà mái tập tễnh dường như nhờ một sự thần kì nào đó đã nhảy ra xa
hơn một chút so với khoảng cách đã tính toán của con cáo. Con cáo lại
nhảy và lần này chắc mẩm sẽ vồ được mồi nếu như không có một cành cây
bỗng nhiên chắn ngang giữa chúng.
Con gà gô khập khiễng vụng về luồn qua bên dưới khúc cây, nhưng
con cáo đã nhe nanh chồm tới. Lúc này con gà dường như đã hồi sức được
chút ít liền cố bay một cách vụng về và lăn xuống phía dưới một gò đất