linh cảm mách bảo nó ngay một cách chính xác rằng đó là dấu của con cáo
Hung sống ở Soban. Từ lâu Hung có quyền kiếm ăn ở nơi này, cho nên
Domino yên trí chạy tiếp. Nhưng đến khi nó bắt gặp dấu vết của cái bóng
thứ nhất thì máu trong người nó sôi sục niềm khát vọng kịch chiến: đó là
dấu vết của môt con cáo lạ đang lấn chiếm vùng đất của nó, và thế là nó vội
vã lao theo. Tuy thế khi nó vừa chạy vừa hít hít dấu chân thì cơn giận dữ
của nó vụt tan biến nhường chỗ cho một thứ tình cảm khác hẳn.
Nó ngửi lại dấu chân và cắm đầu cắm cổ lao theo. Mũi nó, một người
chỉ huy tuyệt diệu, khó hiểu, đã thầm bảo nó: "Hãy nhanh lên!".
Nó phóng về phía trước với một lòng hăng hái tăng gấp bội và bỗng
nhiên lại bắt gặp dấu vết của Hung. Mới vài phút trước đây Domino còn
bước qua dấu vết đó một cách hoàn toàn dửng dưng, nhưng bây giờ mọi
việc đã khác rồi. Cái cảm giác mới lại tràn ngập tâm hồn nó. Và nó bỗng
thấy tức giận điên cuồng. Toàn bộ lông nó, từ tai đến đuôi, đều dựng đứng
cả lên. Cuối cùng, sau khi đã chạy qua ba bốn ruộng ngải cứu nó trông thấy
cả hai con cáo. Những gì chúng đang làm hoàn toàn không nói lên là chúng
đuổi bắt, đánh nhau, và chẳng rõ được chúng đang có thái độ hòa bình hay
thù nghịch với nhau. Con cáo lạ là một con cáo cái không to lắm, màu lông
hung có một cái yếm trắng nhỏ, đang chạy cách xa một đoạn phía trước.
Hung nhanh nhẹn rượt theo cô nàng. Cáo cái liền quay ngoắt lại và nhảy xổ
vào anh chàng, cáo đực nhảy sang một bên nhưng không tỏ ra hằn học. Cứ
như thế chúng tiếp tục vừa chạy, vừa lao từ bên này qua bên kia. Trước
cảnh tượng đó cả một cơn bão dục vọng và thịnh nộ bùng ra, tràn ngập
trong Domino.
Không hiểu sao nó cảm thấy rằng nó có quyền được cô Yếm trắng chú
ý đến hơn, và nó rất bối rối khi thấy cô nàng cự tuyệt nó còn hăng hơn so
với kẻ địch thủ của nó. Domino bèn quay sang phía Hung, rít lên dữ tợn.
Hung cũng dựng đuôi lên ưỡn thẳng người và nhe hai hàm răng gớm ghiếc
ra.