cái gờ nhỏ gần một trang trại nào đó, lắng nghe tiếng chó sủa nếu việc đó
chẳng gây ra ra điều gì nguy hiểm, hoặc thậm chí nó còn cố tình khiêu
khích để cho chó đuổi bắt nó nữa. Thỉnh thoảng nó dừng bước trên đỉnh đồi
tràn ngập ánh trăng và tru lên một hồi dài. Các nhà bác học gọi tiếng tru đó
là tiếng cáo sủa, còn những người thợ săn gọi đó là tiếng khóc rầu rĩ:
I-áp, i-áp, i-u-rơ-ơ-ơ, i-ô-u
I-áp, i-áp, i-u-rơ-ơ-ơ, i-ô-u
Có lần vào một đêm trong tháng Đói, Domino tru lên ai oán, chẳng hy
vọng có kẻ nào đáp lại. Lúc tru lên như thế nó lại càng cảm thấy mãnh liệt
hơn sự cô độc của mình.
Theo ngôn ngữ loài người thì tháng Đói là tháng hai. Mùa đông bắt
đầu tàn, gió đông nam mang hơi ấm nhè nhẹ thổi, nó chính là ngọn gió
mang theo hơi thở bí ẩn của mùa xuân.
I-áp, i-áp, i-u-rơ-ơ-ơ, i-ô-u
I-áp, i-áp, i-u-rơ-ơ-ơ, i-ô-u
Domino lại tru lên, nhắc lại lời kêu gọi của mình, và sau khi nhìn kỹ
xung quanh thì lần này nó nhận thấy ở phía xa có một cái bóng lao nhanh
trên lớp tuyết trắng bao phủ cánh đồng. Nó đang theo dõi cái bóng đó, đôi
tai dỏng lên nghe ngóng, thì một cái bóng khác đã phóng qua trên tuyết ở
một khoảng cách gần nó hơn, Domino liền đuổi theo cái bóng thứ hai này.
Con người nhận ra những người xung quanh chỉ theo vẻ bề ngoài và
rất dễ nhầm lẫn khi người ta thay đổi chút ít dáng vẻ bề ngoài. Về mặt này
cáo giỏi hơn ta nhiều: nó nhận ra hàng xóm của nó qua vẻ ngoài và qua cả
mùi của những dấu vết chúng để lại cũng như mùi của thân thể chúng và tất
cả những thứ đó không thể đồng thời thay đổi đến mức không nhận ra
được. Trong nháy mắt Domino đã bắt được dấu vết của cái bóng thứ hai và