viết thành văn của loài cáo: "Đêm săn mồi, ngày ngủ", khi mặt trời lặn và
bóng hoàng hôn bao phủ, Domino bắt đầu đi kiếm ăn.
Có người nghĩ lầm rằng mọi con thú rừng đều có thể nhìn được trong
bóng tối dày đặc. Không đúng, con thú cần ánh sáng. Dĩ nhiên là nó cần ít
hơn con người, nhưng dù sao nó cũng cần có một chút ánh sáng. Con thú
có khả năng dò dẫm, len lỏi trong bóng đêm tốt hơn con người, nhưng vẫn
chỉ là dò dẫm mà thôi. Con thú không ưa ánh sáng chói chang buổi trưa.
Thời điểm thích hợp nhất đối với chúng là lúc trời chạng vạng tối. Dưới
ánh trăng hay vào đêm sao mùa đông, khắp nơi phủ tuyết, săn mồi tiện lợi
hơn nhiều.
Như thế là mặt trời vừa lặn Domino đã ra đi săn mồi. Nó chạy thoăn
thoắt, cố giữ ngược hướng gió, quay ngang quay ngửa khắp bốn phía để
kiểm tra từng bụi cây đáng ngờ, từng lùm cỏ nghi hoặc, ghé thăm tất cả
những chỗ trước đây nó đã từng gặp may, và chạy lại ngửi hít từng gốc cây,
tảng đá và cả những xó xỉnh bên hàng rào mà nó đã để dấu lại, cốt xem có
con cáo nào vừa mới tới đó hay không. Loài cáo cũng như loài chó và sói
vẫn có thói quen để lại dấu vết bên mỗi tảng đá và gốc cây. Sau đó nó chạy
vượt lên đỉnh đồi, đánh hơi xem gió có đưa lại hương vị của thứ gì đó ăn
được chăng. Chỉ có một tiếng xào xạo nhẹ cũng làm cho nó dừng lại và
đứng bất động cho đến khi khẳng định rằng không có chuyện gì xảy ra cả,
hoặc là rón rén như một con mèo để đến gần hơn tìm hiểu được kỹ xem có
chuyện gì. Đôi lúc nó leo lên một cái cây nào đó có cành ngả sát đất, hoặc
nếu không có cây thì nó nhảy lên một cái thật cao để nhìn quanh, quan sát.
Trong những chuyến đi đêm như thế, nó hoàn toàn không lẩn tránh các
trang trại có chó canh giữ. Số cáo ở những vùng hoang vắng tăng lên đáng
kể theo đà di dân tới nơi đó, bởi vì mỗi trang trại là một nguồn cung cấp
thức ăn nuôi báo cô hai, ba con cáo sống bám. Thế là anh chàng Domino
của chúng ta cứ chạy từ trang trại này đến trang trại khác, bất chấp sự có
mặt của lũ chó. Và để tránh khỏi rơi vào răng chó, nó dừng lại cách mỗi