tượng mà ta từng thấy trong thời thơ ấu ở trước căn nhà của chính Domino.
Lũ cáo con mỗi ngày thêm cứng cáp và hơi giống cáo.
X. Kẻ thù cũ
Một hôm Domino mang con mồi kiếm được trở về nhà. Năm cái mũi
đen bé xíu từ trong hàng thò ra đón nó, và năm cặp mắt sáng long lanh như
hạt cườm nhìn dán vào nó. Thình lình có tiếng chó sủa rất to vang lên ngay
gần đó. Domino cảnh giác nhảy phắt lên một gốc cây để nghe cho rõ hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tiếng sủa chói tai của kẻ thù cũ.
Không thể để con chó lại gần tổ ấm thân yêu, và Domino cố nén sự lo lắng
trong lồng ngực dũng cảm lao ra đương đầu với kẻ thù, trong lúc cáo mẹ
đưa bầy con vào trong hang.
Ghechia đuổi theo Domino ngay tức thì, bây giờ nó cũng đang độ sung
sức và khó lòng chịu rút khỏi cuộc đuổi bắt. Chó hơi dừng lại một chút khi
đánh hơi thấy Yếm trắng nhưng Domino đã can đảm ló khỏi bụi cây để lộ
mình ra rối cất tiếng sủa và lại thu hút kẻ đuổi bắt về phía mình. Cáo và chó
đều trẻ và tràn đầy sức lực. Cuộc chạy đua kéo dài cả tiếng đồng hồ nhưng
thậm chí chúng không hề thấy mệt. Cuối cùng Domino chán ngấy cái trò
chạy đuổi và cố bứt khỏi chó như trước kia nó vẫn thường làm. Tuy nhiên
bây giờ việc đó hóa ra không dễ thực hiện: thời gian qua Ghechia đã học
hỏi được nhiều và trở thành một kẻ đuổi bắt có kinh nghiệm. Cả mánh khóe
đầu tiên giở ra lẫn mánh khóe thứ hai đều thất bại. Domino chợt nhớ đến
thành gờ hẹp trên vách núi lởm chởm đá, nơi con sông Soban đổ xuống
phía dưới. Nó bèn lao về hướng đó, thu hút theo sau cả kẻ thù tàn nhẫn.
Không biết đó là một sự ngẫu nhiên hay là một kế hoạch đã định sẵn,
chỉ biết cả hai con thú đều phóng vùn vụt thẳng hướng dốc núi, mỗi lúc một
gần hơn. Bộ lông áo đen, mịn màng đã bắt đầu thấp thoáng trên bờ sông.
Domino bắt đầu giảm tốc độ, Ghechia dồn hết sức đuổi, hơi thở hổn hển, và
nó đã gần kịp con cáo. Cuối cùng chúng tới một con đường mòn khá rộng.
Domino còn chạy chậm lại hơn nữa, và con chó đen nhìn thấy nạn nhân của