Tới nơi dừng chân tiếp theo của tôi, tại Baroka, tôi nhận được một
đống thư trong đó có hai bức do bà chủ cho thuê phòng gửi đến: bức thư
thứ nhất tuyên bố rằng "cái con chó ti tiện ấy làm điều bậy bạ trong căn
phòng của tôi", còn bức thư thứ hai thì sôi nổi hơn nữa, đòi tôi phải mau
mau đem con Snap đi khỏi nhà bà ta.
"Tại sao ta không viết thư gọi nó tới Mendoza nhỉ? - Tôi nghĩ thầm. -
Cả thảy chỉ mất có hai mươi giờ đi đường. Anh em nhà Penroof sẽ vui
thích với con Snap của mình. trên đường quay trở lại mình sẽ đón nó."
III
Lần gặp gỡ thứ hai của tôi với con Gingersnap cũng hoàn toàn y hệt
như cuộc gặp gỡ thứ nhất, đúng như điều có thể chờ đợi xảy ra. Nó nhảy xô
vào tôi, mồm liền tục gầm gừ như tuồng muốn cắn. Nhưng tiếng gầm gừ
trầm trầm còn mẩu đuôi ngắn ngủn thì giật giật rất mạnh.
Từ khi tôi đến thăm, anh em nhà Penroof đã tổ chức săn sói nhiều lần,
và đã phát bực vì những thất bại liên tiếp. Lũ chó hầu như lần nào cũng bắt
gặp sói nhưng chẳng làm thế nào kết liễu được chúng; mà những người đi
săn thì chẳng lần nào đến được đủ gần để biết rõ tại sao chúng lại sợ sói.
Ông già Penroof bây giờ hoàn toàn khẳng định rằng, "trong cả đám lũ
hèn hạ vô dụng ấy chẳng có được lấy một con chó nào can đảm hơn con thỏ
đế cả".
Ngày hôm sau chúng tôi ra đi từ lúc hừng đông. Cũng vẫn những con
ngựa xuất sắc, những kị sĩ tài ba, những con chó to lớn màu lông xám,
vàng, đốm như cũ. Nhưng ngoài ra cùng đi với chúng tôi còn có một con
chó nhỏ màu lông trắng lúc nào cũng bám sát lấy tôi và nhe răng ra làm
quen với cả lũ chó lẫn lũ ngựa mỗi khi chúng cả gan đến gần tôi. Dường
như Snap bất hòa với bất kì người, chó và ngựa ở bên cạnh nó. Chúng tôi