mẹ đầu đàn tiến lên gặp con chó trong lúc Jack đã nấp kín dưới bụi mận gai
thấp lè tè. Chú chó con né sang một bên. Con bò già lại tưởng sự di chuyển
đó là ý đồ sát hại chú bê non nên đã hung hăng đuổi theo con chó khiến cho
chú chó thiếu chút nữa thì quýnh chân không chạy kịp.
Mưu chước này quả là tuyệt diệu - có thể là nó được lưu giữ lại từ thời
kì bò rừng và sói đồng cỏ đóng vai trò bò nuôi và chó. Jack không quên
trường hợp này và về sau còn nhiều lần sử dụng cái trò quỷ quái đó.
Ngựa Chiến Nhỏ trội hơn hẳn những con thỏ khác không những ở trí
thông minh mà còn ở màu sắc.
Màu sắc của loài vật hoặc là làm cho chúng trở thành khó nhận thấy
và giúp chúng ẩn náu dễ dàng - đó là màu "bảo vệ", hoặc ngược lại khiến
cho chúng dễ bị phát hiện và bấy giờ lại là màu "dẫn hướng". Lũ thỏ tuyệt
diệu ở chỗ có màu vừa là màu bảo vệ vừa là dẫn hướng. Khi chúng ngồi
trong hang giữa những bụi cây và mô đất luôm nhuôm thì chỉ nhìn thấy có
màu lông xam xám của đôi tai, cái đầu cái lưng và hai bên sườn. Lúc này
chúng lẫn với màu đất và chỉ có đến gần mới phát hiện được chúng mà
thôi. Nhưng khi thỏ vừa nhận thấy rõ là kẻ thù đang tiến lại gần nhất định
sẽ trông thấy nó thì nó bèn nhảy bật lên và bỏ chạy. Bây giờ nó vất bỏ mặt
nạ, màu xám cứ như chưa hề có bao giờ và biến đổi một cách chớp nhoáng:
tai hóa ra trắng có điểm đen ở đầu tai, chân trắng, đuôi đốm đen trên nền
lông trắng. Bây giờ không còn là con thỏ xám nữa mà đã là con thỏ trắng
đốm đen rồi. Màu của nó trở thành màu dẫn hướng. Làm thế nào được như
vậy nhỉ? Thật đơn giản. Tai màu xám nhưng ở phía trong lại là màu trắng
đốm đen. Đuôi màu đen có đốm trắng bao quanh và bốn chân nó đặt dán
sát đất. Khi con thỏ ngồi thì tấm áo choàng lông màu xám rủ xuống lòa xòa
che kín hết. Còn khi thỏ nhổm dậy thì tất cả các điểm đen và trắng đều hiện
ra rất rõ. Lúc trước các màu lông của nó thầm thì bảo: "Tôi là một mô đất
nhỏ...", còn bây giờ thì chúng lại kêu ầm lên: "Tôi là thỏ đây!".