nhưng hình dáng quen thuộc của con cáo kia lập tức làm cho chúng yên
tâm. Nó chính là con cáo bố. Nó mang thức ăn tới, cho nên tất cả đều
hướng mắt và mũi về phía nó. Con bố đặt vật mang về xuống đất, đó là một
con chuột xạ vừa bị cắn chết, và cáo mẹ vội chạy đến.
Những người thợ săn thường kể rằng, cáo không bao giờ đem mồi về
gần hang nếu cáo con không có nhà. Và trong các câu chuyện của người đi
săn đôi lúc cũng có những điều đúng.
Cáo mẹ xé con chuột xạ ra cho bầy con và chúng lao ngay vào. Chúng
giằng co, giành giật con mồi, tru lên, giương mắt nhìn nhau dữ tợn, con nào
con nấy đều hục hặc lúc lắc cái đầu, cố gắng đoạt lấy phần thức ăn của
mình. Cáo mẹ nhìn cáo con xúm quanh con chuột chết, đồng thời vội quan
sát cả khu rừng. Ở đó luôn ẩn chứa những kẻ thù thâm độc: bọn người có
súng ống, lũ trẻ với bầy chó, chim ưng và cú vọ, tất cả đều thèm muốn săn
bắt lũ cáo con.
Cáo mẹ thường xuyên thận trọng và cáo bố cũng giúp đỡ nó trong
công việc này. Mặc dù cáo bố giữ vai trò thứ yếu trong việc gia đình và tạm
thời khi cáo con còn chưa mở mắt thì thậm chí không được vào hang,
nhưng nó vẫn tự nguyện mang thức ăn về và canh gác trước hang.
Bữa tiệc vui vẻ của bầy con đang lúc sôi nổi nhất thì bỗng nhiên từ xa
đưa lại tiếng kêu "ua, ua, ua, áp" của cáo bố. Đó là dấu hiệu báo một nguy
hiểm đang đến gần. Giá như lũ cáo con già dặn hơn chút nữa thì chúng đã
hiểu ý nghĩa của tín hiệu đó. Nhưng chúng còn quá bé nên cáo mẹ vội vàng
giải thích để cho chúng biết phải làm gì. Sau khi nhắc lại cho bầy cáo con
nghe tiếng sủa xa xa của cáo bố bằng một giọng trầm trầm đầy đe dọa, cáo
mẹ lùa chúng và trong cái hang tranh tối tranh sáng để chúng có thể bình
tĩnh ăn hết con chuột xạ.
Chỉ tính ở một trang trại của vùng New England thôi cũng đã có
không dưới một ngàn cặp cáo sinh sống. Mỗi cặp hàng năm lại cho ra đời