VÕ THÀNH AN
Mẹ ở quê lên thăm. Vợ chồng mới cưới lại sớm ra ở riêng nên nhà cửa bừa
bộn. Mới đến là mẹ loay hoay vào bếp rửa chồng chén, dĩa; quay sang giặt
đồ... suốt cả ngày, ngăn thế nào cũng chẳng được. Chiều cầm mẹ ở lại chơi
để vợ chồng đưa đi coi hát. Mẹ bảo phải về thôi. Về quê, có người hỏi mẹ
thăm thằng út trên thành phố có vui không, mẹ cười bảo vui lắm, tháng sau
sẽ đi nữa.
MÙA THI
VÕ THÀNH AN
Năm tôi thi tốt nghiệp, bấy giờ gọi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số đón tôi
ở trường thi cốt đề hỏi: “Con làm bài tốt không?” Sợ ba nhọc lòng tôi nói:
“Ba ở ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được”.
Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi: “Ba con có đến
không?” Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo: “Ổng ở đằng kia,
tao biểu đến ổng không chịu”.
DÌ GHẺ
NGUYỄN THỊ KIM ANH
Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa.
Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con
chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người
con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón.
Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:
- Còn xấp vải hoa?
- Cho mẹ.
- Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng.
CẢNH NGỘ
PHẠM THỊ KIM ANH
- Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú.
- Đưa coi! - Tiếng người đàn ông.
- Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình.