Người đàn ông chọn hoa hồng.
Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi
thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác.
Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy
cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
QUÀ CHO MẸ
PHẠM THỊ KIM ANH
Lúc còn nhỏ mỗi lần thấy mẹ đi chợ về là cô lại lao ra lục giỏ để tìm cái
bánh hay gói bỏng ngô. Và mẹ chẳng bao giờ làm cho cô thất vọng cả.
Lớn lên, cô lập gia đình và có hai đưa con. Mẹ cô bây giờ đã già đi, suốt
ngày bà quanh quẩn bên lũ trẻ. Mỗi lúc đi chợ về cô cũng hay mua quà cho
con, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ. Cô không hiểu rằng những lúc
ấy mẹ cô cũng thấy buồn và tủi thân.
Ngày mẹ ốm nặng phải đưa vào bệnh viện, cô mua nào là cam, nào là bánh
nhưng mẹ chẳng thể nào ăn được nữa cho đến ngày mẹ ra đi mãi mãi.
CHỊ ƠI!
HOÀNG THỊ HẢI ANH
Thương tặng chị Hải Yến
Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt đi về. Chị phải chăm sóc
em thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa.
Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc.
Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.
Chiều nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố.
Có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? Chị ơi!
ƯỚC MƠ
PHƯƠNG ANH
Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền
không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng: