nhiều tác giả
Truyện Ngắn 100 Chữ
Phần Ba
MẸ TÔI !
VƯƠNG THỊ VÂN ANH
Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học. Ba năm
đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho mẹ, mẹ cầm thư tôi mà rớt
nước mắt, vui thật nhiều nhưng mẹ tôi có biết tôi nói gì với mẹ đâu.
Mẹ tôi không biết chữ!
TIẾNG ĐÊM
LÊ THỊ CẨM ÂU
Căn nhà ngày càng trở nên trống lạnh. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức
chia tay nhau.
Anh thất chí:
- Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao bận đận!
Rồi anh say. Say...
Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng, đâm buồn.
Đêm. Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn.
Khuya. Trở mình, nó vòi:
- Mẹ thoa lưng cho con!
Rồi so bì:
- Tay ba sần, thoa đã hơn!
- Đã thì theo ổng đi! - Tôi phát cáu.
Nó mủi lòng, trong khi tôi khóc.
LỜI HỨA
HẢI ÂU
Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm.
Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm
thuồng. Thấy tội, anh nói với nó:
“Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng
rỡ.
Ngày lại ngày. Cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.