HOA HUYỀN
Lúc còn đi bộ nó thường cho tiền người ăn xin ngồi lết bên lề đường. Rồi
nó có xe đạp, việc dừng lại để cho tiền dường như là chuyện kỳ kỳ. Nó vờ
bận rộn, đạp xe nhanh hơn khi đi ngang qua ông nhưng lòng áy náy. Bây
giờ chạy xe Dream, mắt phải tập trung nhìn về phía trước hơn, nó không
còn nhìn ông nữa, cảm giác bị cắn rứt cũng không còn. Thỉnh thoảng thấy
ông, nó nhủ: Thôi, để người đi bộ cho .
VÔ TÂM
NGUYỄN NGUYỄN LƯU HUỲNH
Ngày còn nhỏ, tôi thường được dì - dượng kề về chuyện tình của họ. Một
tình yêu thật đẹp được tô điểm bằng những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn mà lúc ấy cả hai người đều thích...
Hôm vào nhà sách, thấy tuyển tập nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mua ngay gởi
tặng dì - dượng.
Người bạn gái đi cùng bỗng hỏi: “Ba mẹ anh thích gì? Sao anh không mua
tặng họ?”
Tôi chợt giật mình. Tôi có vô tâm lắm không khi mà tôi cũng chẳng biết
được ba mẹ tôi thích điều gì nhất!
CU LÌ
NGUYỄN HỶ
Cu lì năm nay lên hai. Nó đang nói bập bẹ một vài tiếng. Tính nó ngang
bướng và hay khóc khi gây lộn với chị. Mồi lần như thế, mẹ nó quát:
“Im đi, nhịn nhau không được hả!”.
Hôm nọ, bố mẹ Cu Lì cãi nhau. Mẹ nó khóc sụt sùi. Cu lì hét lên với giọng
ngọng nghịu:
Im... i, nhịn nhau... ông... ước ha? .
CHA TÔI
NGUYỄN HỶ
Thằng cu Út, con tôi bướng bỉnh và nghịch ngợm. Nó được ông nội rất
cưng và nuông chiều.
Tôi thường nhắc với vợ: Không nên đánh nó trước mặt ông .
Một hôm ông tâm sự với vợ chồng tôi: