"Mấy con phải đánh cho nó sợ, kẻo sau này nó hư đấy .
Chiều hôm sau, nó lại nghịch, vợ tôi quất cho nó một trận. Ông chẳng nói
một lời bỏ đi ngủ sớm. Hình như ông giận.
CHIA TAY
NGUYÊN KHANG
Gởi Anh...
Một năm trước hai đứa nói chia tay. Miệng thì nói thế mà nhất cử nhất động
gì của nhau cũng biết. Có khi điện thoại reo lên: A lô, em ơi! Anh xỉn quá! .
Hay như chuyện bất ngờ: Anh ơi! Xe em mất tiêu rồi! .
Rồi một ngày điện thoại cũng reo lên: Em ơi! Anh có người khác rồi. Cô ấy
tội nghiệp lắm! . Em như người bước hụt chân. Như mất đi một phần cơ
thể. Sáu năm trời bên nhau, vui buồn lẫn lộn. Sáu năm có anh. Những tháng
ngày tới em biết gọi ai?
HƯƠNG BƯỞI
NGUYỄN GIA KHANH
Ngoại mất. Lo hậu sự xong, mẹ ngồi tóc rối khóc thương ngoại, vun lại gốc
bưởi trước sân ngả rạp vì mấy ngày tang.
Giỗ đầu ngoại, tôi theo mẹ về ngôi nhà mái ngói âm dương cũ kỹ. Mộ
ngoại phủ kín cỏ xanh giữa bông bưởi trắng ngần.
Đêm trăng, bên thềm mẹ gói bánh cúng ngoại, kể chuyện ngày con gái vẫn
hái bông bưởi gội thơm tóc dài óng mượt.
Cay mắt tôi nhớ, sinh thời ngoại cứ bền lòng không chịu theo mẹ về bên
chợ.
Hương bưởi đã giữ ngoại mãi với đất quê.
NGHỈ LỄ
NGUYỄN TUẤN KIỆT
Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong
đại học, nó ở lại thành phố.
Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng
ráng... đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ .
Nó hứa.
Lễ đến, ông hớn hở chờ đón nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì