Người chồng (giọng kiên quyết):
- Được đầu thai lên, tôi cũng cứ tìm bà. Làm gì kiếm được một người như
bà.
Tối, họ đưa nhau đi xem phim: Anh vẫn yêu em .
VÔ ĐỀ
HUỲNH BẢO LÂM
Ông bà ngoại tôi nghèo chuyên làm ruộng mướn cho chủ điền, nên mẹ tôi
cũng quanh năm quần vo quá gối. Thức ăn đạm bạc, chỉ cơm độn rau và
dưa cà qua bữa.
Có lần, thấy bà hàng xóm làm gà để cúng, tôi chạy về thủ thỉ: Mẹ ơi, con
thèm thịt gà . Mẹ trầm ngâm gật gật Ừ, mẹ cũng thèm . Bỗng mẹ À một
tiếng và tiếp Mẹ có cách rồi chạy ra ngoài, lát sau trở vào mẹ xòe tay ra...
Trong tay mẹ một nắm lá chanh tươi thơm phức...
TÂM BÃO
VĂN LIÊM
Bao đời nay báo vẫn say sưa du hí, du thực trên quê tôi, nghèo và xớt xa
lắm! Nhưng người vẫn sống, lúa vẫn xanh, khoai vẫn ngọt, vậy mà em lại
bỏ lên thành phố. Em nói: Tui đi mấy năm, kiếm chút đỉnh rồi tui dìa, tụi
mình mần đám cưới . Ngày tôi lên thành phố tìm thì em đã biết mặc củng,
biết chở Tây bằng Honda. Tôi về mà nẫu ruột!
Bên sông, hàng điên điển vẫn vàng hực, gió vẫn mát, cá vẫn tung tăng, chỉ
có em là... Xa xa có tiếng ai văng vẳng hò:
... Gió đưa bông lách, bông lau. Gió đưa em bậu (ờ)... xuống tàu Ănglê ...
MỘT THỜI
HỒ THỤY LIÊN
Bước vào năm thứ nhất, lũ con trai thi nhau xếp hàng làm đuôi của chị. Chị
cười bảo một lũ điên .
Bước sang năm thứ hai, một nửa trong số đó ước ao được xách cặp cho chị.
Ngó lơ, chị mím chi cọp .
Bước sang năm thứ ba, chỉ còn duy nhất một người, chị chê hắn cù lần.
Năm cuối cùng, kẻ cù lần ngày ấy trở thành cái đuôi của một nữ sinh viên