nhiều tác giả
Truyện Ngắn 100 Chữ
Phần bảy
LỜI HỨA
TRẦN THỊ LOÁT
Tôi làm nghề dạy học. Dường như lúc nào tôi cũng bảo học trò của mình:
Các em không được nói dối. Lúc nào cũng phải trung thực. Cô không thích
ai thất hứa... .
Một hôm cậu học trò nhỏ nhất đứng dậy hỏi:
- Cô đã bao giờ thất hứa chưa?
Tự nhiên nước mắt tôi chảy đầy hai má. Ngày xưa tôi từng hứa với mẹ Học
xong con sẽ về quê... . Vậy mà cuộc sống phố thị đã cuốn hút tôi ở lại. Lời
hứa năm xưa tôi đã quên mất. Quê nhà mẹ vẫn mỏi mắt ngóng trông.
TÌNH ĐẦU
HỨA VĨNH LỘC
Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy
chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con
trai mười tuổi của tôi hỏi:
- Ba tìm gì vậy?
- Tìm tuổi thơ của ba.
- Chưa tới nhà nội mà?
- Ba tìm thời học sinh...
- Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
- À! Ba tìm người... ba thương.
- Ủa! Không phải ba thương mẹ sao?
- Ừ! Thì cũng... thương.
- Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
- Ba cũng không biết.
Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.
CHA VÀ CON
VÕ VĂN LỢI
Tháng Chạp xôn xao. Nhong nhong, cha làm con ngựa... . Con cười ngặt