đồ chó má, tao vặt cổ mày đi đấy!”, và cả ngón tay kia cũng ra vẻ đắc
thắng. Ôtsumelốp nhận ra anh ta là anh thợ kim hoàn Khơriukin. Chính
giữa đám đông là thủ phạm gây ra chuyện huyên náo vừa rồi - một con chó
săn nhỏ mõm dài, trên lưng có một khoảng bông vàng, đang ngồi trên mặt
đất, toàn thân run rẩy, hai chân trước xoạc ra hai bên. Đôi mắt ươn ướt của
nó lộ rõ vẻ rầu rĩ và kinh hãi.
- Có chuyện gì vậy hả? - Ôtsumelốp hỏi, gạt mọi người, đi thẳng vào giữa
đám đông - Sao thế hả? Sao lại giơ ngón tay lên thế kia?... Ai vừa kêu ầm
lên vậy hả?
- Thưa ngài, tôi đang đi, chẳng động chạm gì đến ai... - Khơriukin bắt đầu
nói, đưa lòng bàn tay lên che miệng húng hắng ho. - Tôi đang đến mua củi
của ông Mitơri Mitơríts đây, thì bất thình lình con vật đểu cáng này tự nhiên
chồm lên cắn vào ngón tay... Xin ngài miễn thứ cho, tôi là một người làm
ăn... Tôi phải làm một việc rất tỉ mẩn. Tôi đòi người ta phải bồi thường cho
tôi, vì cái ngón tay này có dễ phải đến một tuần tôi mới cử động được...
Thưa ngài, pháp luật không thấy ghi rằng gặp những con chó như thế này
thì đành phải chịu lép ạ... Ví thử con chó nào cũng nhè người mà cắn thì
đừng sống trên đời này nữa còn hơn...
- Hừm!... Được rồi... - Ôtsumelốp nghiêm giọng nói, ho mấy tiếng và cau
đôi mày. - Được rồi... Con chó này của ai? Ta không để yên chuyện này
đâu. Ta sẽ cho các người biết cứ thả rông chó như thế là thế nào! Đã đến lúc
phải lưu tâm đến các vị không muốn chấp hành các điều lệ quy tắc! Phải
phạt cái thằng vô lại rồi nó mới biết rằng thả rông chó và các súc vật khác
đối với ta nghĩa là thế nào! Ta sẽ cho nó biết tay ta! Này, Enđưrin, -
Ôtsumelốp quay lại nói với người lính cẩm, - hãy điều tra xem, con chó này
của ai, rồi lập ngay biên bản! Con chó này phải đập chết thôi. Đập chết
ngay! Chắc là nó bị dại rồi... Này, nghe ta hỏi, con chó này là của ai?
- Hình như của tướng Giưgalốp! - Có ai trong đám đông nói.