- Của tướng Giưgalốp à? Hừm!... Enđưrin, cởi hộ ta cái bành tô với... Chà,
thật là khủng khiếp, nóng chi là nóng! Hình như trời sắp mưa rồi sao ấy...
Này, có một điều ta không hiểu: tại sao nó lại có thể cắn nhà ngươi được? -
Ôtsumelốp nói với Khơriukin. - Nó mà lại chồm đến được ngón tay của
người à? Nó thì bé, còn nhà ngươi thì cao to thế kia cơ mà! Chắc là ngón
tay ngươi lại xước phải cái đinh nào rồi sau đấy ngươi mới chợt nghĩ ra là
phải bịa chuyện mà kiếm chác. Ta còn lạ gì... đồ các người!
- Thưa ngài, anh ta lấy thuốc lá gí vào mõm con chó để làm trò cười, còn nó
thì chẳng ngu dại gì, nó tớp ngay lấy ngón anh ta... Thưa ngài, anh ta đần
lắm ạ!
- Chỉ nói láo, đồ chột mắt! Mày không nhìn thấy sao mày lại còn bịa
chuyện? Ngài đây là người mẫn tiệp, thế nào ngài cũng phân biệt đứa nào
nói láo, còn ai nói thật như nói thật cho Chúa trời nghe... Nếu tôi mà nói sai
thì cứ xin để quan tòa phán xử. Dạ, bây giờ pháp luật đã có nói... tất cả đều
bình đẳng... Chính tôi cũng có người anh em làm sen đầm đấy ạ... ngài có
muốn biết không ạ...
- Đừng lý sự nữa!
- Không, con chó này không phải của ngài thiếu tướng đâu... - người lính
cẩm nhận xét đầy thâm ý. - Ngài thiếu tướng chẳng có loại chó này đâu.
Chó của ngài phải chắc là chó săn nòi thôi...
- Người biết chắc điều ấy à?
- Thưa ngài, chắc thế ạ...
- Chính ta cũng đã biết thế. Chó của ngài thiếu tướng là loại chó quý, chó
nòi chứ đâu như con này - có trời mà biết là loại chó gì! Lông không xù,
trông mã chả ra làm sao... Nhìn vào chỉ tổ bẩn mắt thôi... Ngài thiếu tướng