Mặt nạ
NGƯỜI TA TỔ CHỨC TẠI Câu lạc bộ X. một buổi dạ hội khiêu vũ trá
hình với mục đích từ thiện, hay nói như các tiểu thư ở địa phương - một
buổi vũ hội thịnh trang.
Đã 12 giờ đêm. Mấy vị trí thức không tham gia nhảy, không đeo mặt nạ - cả
thảy gồm năm người - tụ lại ngồi quanh một chiếc bàn lớn trong phòng đọc
sách, chúi mặt chúi mũi vào mấy tờ báo mà đọc, mà ngủ gà ngủ gật, và theo
cách nói của tay phóng viên biệt phái của nhiều tờ báo thủ đô tại đây một
nhân vật đầy khuynh hướng tự do - thì họ đang “tư duy”.
Từ phía căn phòng lớn vọng ra tiếng nhạc của điệu nhảy quadrille
[12]
“Viuska”. Ngoài cửa chốc chốc lại có tiếng chân những người hầu chạy
huỳnh huỵch, cốc đĩa va vào nhau lanh canh. Còn ngay ở trong phòng đọc
thì bao trùm một không khí yên lặng.
- Ở đây có lẽ thoải mái hơn! - một giọng trầm trầm khàn khàn vọng ra hình
như từ phía lò. - Chui vào đây thôi! Vào đây thôi, các bạn ơi!
Cánh cửa mở ra, và bước vào phòng đọc là một gã đàn ông thấp lùn, to
ngang vạm vỡ, vận bộ xà ích, đội chiếc mũ gài lông công, đeo mặt nạ. Tiếp
theo sau y là hai bà đeo mặt nạ và một tên hầu tay bưng chiếc khay. Trên
khay là một bầu rượu mùi, dáng thấp, hai ba chai vang đỏ và mấy cái cốc.
- Vào đây! Ở đây mát hơn, - gã đàn ông nói. - Đặt khay lên bàn đi... Nào,
các cô nàng, mời các cô ngồi xuống! Mời các cô xem trò đùa nhé! Còn mấy
vị kia, xin ngồi lùi ra cho... Không còn cách nào khác đâu!