chuyện quá quắt, giật báo ra khỏi tay người khác! Tôi không cho phép làm
thế! Ông không biết rằng ông đang gây sự với ai đây à, thưa tôn ông! Tôi là
giám đốc nhà băng Giextiakốp!...
- Ta nhổ toẹt vào cái điều rằng nhà ngươi là Giextiakốp! Còn tờ báo của nhà
ngươi thì sẽ được vinh dự thế này này...
Gã đàn ông cầm tờ báo lên và xé vụn nó ra.
- Các ngài xem thế này là cái gì vậy? - Giextiakốp sửng sốt lắp bắp nói. -
Thế này thì lạ quá... Thế này... thế này thì quả là không thể tưởng tượng
nổi...
- Ông phát khùng lên rồi, - gã đàn ông cười lên hô hố. - Hừ, làm tôi sợ hãi
đến nỗi run như cầy sấy! Thế đấy thưa các quý vị! Thôi dẹp chuyện đùa bỡn
lại cái đã. Ta không hào hứng nói chuyện với các vị đâu... Chả là ta muốn ở
lại đây một mình với mấy cô nàng này và rất muốn đem lại ngay cho mình
cảm giác khoái lạc, cho nên ta yêu cầu quý vị đừng có tranh cãi và ra ngay
khỏi đây cho... Xin mời! Ngài Bêlêbukhin, ngài cút xéo ngay cho! Sao cái
mặt mo của ngài lại nhăn nhó thế kia? Ta đã nói là ra, vậy thì phải ra ngay
thôi chứ! Ta bảo sao thì phải tắp lự làm vậy, không thì liệu hồn đấy ta tóm
cổ đi!...
- Thế này nghĩa là thế nào? - viên thủ quỹ cơ quan bảo trợ tài sản
Bêlêbukhin nhún vai hỏi, mặt đỏ bừng lên. - Tôi chịu không thể hiểu được...
Một tên vô lại chạy tọt vào đây... và thế rồi bỗng xảy ra cơ sự này!
- Này, này, nhà ngươi nói “vô lại” là chữ gì vậy? - gã đàn ông đeo lông công
nổi giận hét lên giơ nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn đến nỗi cốc tách đặt
trên khay nhảy hết cả lên. - Nhà ngươi nói với ai thế? Ngươi tưởng rằng,
nếu ta đây đeo mặt nạ rồi thì người ta có thể nói gì với ta cũng được phải
không? Đồ rắn rết! Cút ngay, ta đã nói rồi cơ mà! Ngài giám đốc nhà băng