mép nhuộm màu đen rung rung lên.
- Hừ, nhà ngươi định dọa ta à! - gã đàn ông nói, cười khoái trá. - Hừ, định
dọa ta chắc! Gớm nhỉ, lại còn có thứ ngoáo ộp này nữa! Ria thì như ria
mèo, mắt thì giương lồi ra thế kia kìa... Hè hè hè!
- Không lý sự gì nữa hết! - lão già lấy hết hơi sức hét to, toàn thân run lẩy
bẩy. - Ra khỏi đây ngay! Ta sẽ ra lệnh lôi ông ra khỏi đây!
Một cảnh huyên náo không thể tưởng tượng được diễn ra trong phòng đọc
báo. Lão cảnh binh mặt đỏ gay như tôm rảo giậm chân, la hét om sòm.
Giextiakốp la hét. Bêlêbukhin la hét. Tất cả các vị trí thức đều la hét, nhưng
giọng nói của tất cả bọn họ đều bị át đi trong cái giọng ồm ồm trầm trầm
của gã đàn ông đeo mặt nạ. Vì tình cảnh hỗn loạn chung nên đám nhảy phải
ngừng lại, và mọi người đổ dồn về phía phòng đọc.
Để ra oai, lão cảnh binh Epxtơrát Xpiriđônứts cho gọi tất cả những cảnh sát
đang có mặt ở câu lạc bộ đến, rồi ngồi xuống lập biên bản.
- Viết đi, viết đi, - cái mặt nạ nói, gõ gõ ngón tay xuống bên ngòi bút của
lão cảnh binh. - Khốn khổ cái thân tôi, bây giờ thì tôi bị phạt thế nào? Trăm
sự đổ lên cái đầu khốn khổ của tôi! Vì cớ gì mà các ông hãm hại tôi, một kẻ
đáng thương? Ha ha! Thế nào? Biên bản xong chưa? Tất cả ký hết rồi chứ?
Bây giờ thì mời các ngài nhìn này! Một... hai... ba!!
Gã đàn ông đứng dậy, vươn thẳng người lên và giật tấm mặt nạ xuống, để lộ
hẳn bộ mặt say mèm của mình ra mà nhìn tất cả mọi người. Thú vị thưởng
thức tác động của việc mình vừa làm, gã ngồi phịch xuống chiếc ghế bành
và thích chí cười. Ấn tượng mà gã vừa gây ra quả là phi thường thật. Các vị
trí thức ngẩn người nhìn nhau, mặt tái mét, vài vị còn giơ tay gãi gáy. Lão
cảnh binh kêu ớ lên một tiếng như người vừa vô ý làm một chuyện dại dột
ghê gớm.