đi trong tiếng đàn, sau đó gã buồn bã ngoẹo đầu sang một bên và ngáy khò
khò.
- Thôi đừng chơi đàn nữa! - mấy vị chủ trò khoát tay ra hiệu cho mấy ông
nhạc công. - Suỵt... ông Piatigorốp đang ngủ đấy...
- Ông có ra lệnh cho chúng tôi đưa ông về nhà không ạ, thưa ông
Piatigorốp? - Bêlêbukhin hỏi nhỏ.
Piatigorốp nháy nháy môi hệt như đang muốn xua con ruồi nào đậu trên má.
- Ông có ra lệnh cho chúng tôi đưa ông về nhà không ạ, - Bêlêbukhin nhắc
lại, - hay là gọi xe ngựa đến đây ạ?
- Gì? Ai? Mi à... mi cần gì?
- Dạ đưa ông về nhà ạ... Đến giờ nghỉ rồi đấy ạ...
- Về... về nhà, ta muốn thế... Đưa... ta về!
Bêlêbukhin sung sướng nở nang cả mặt mày và bắt đầu đỡ Piatigorốp dậy.
Mấy nhà trí thức kia, miệng nhoẻn cười thích thú cùng xô cả lại tiếp tay
nâng vị công dân thân hào truyền kế lên rồi nhẹ nhàng đưa ra xe ngựa.
- Thật là muốn làm cho cả một lũ người bị hố thì chỉ có một nhà nghệ sĩ,
một bậc tài năng mới làm nổi, - Giextiakốp hí hửng nói, đỡ nhà triệu phú
ngồi lên xe. - Ông Piatigorốp ạ, quả thực là tôi hết sức kinh ngạc! Đến giờ
tôi vẫn còn cười nôn cả ruột... Ha ha... Thế mà lúc ấy bọn tôi lại nổi nóng
hết cả lên, lại còn định kiện cáo nữa chứ! Ha ha! Ông có thấy thế không?
Ngay trong các rạp kịch người ta cũng không được cười nhiều thế... Thật là
một sự hài hước vô biên! Suốt đời tôi sẽ còn nhớ mãi cái đêm bất khả vong
này!