Lảo quản Prisưbeép
- ÔNG QUẢN PRISƯBEÉP! Ông bị truy tố về tội ngày mồng ba tháng
Chín này đã dùng lời nói và hành động mà làm nhục ông trương tuần
Giưghin, ông chánh tổng Aliapốp, bá hộ Ephimốp, hai nhân chứng Ivanốp
và Gavơrilốp cùng với người nông dân khác nữa, ba người đầu tiên trong số
đó bị ông thóa mạ trong lúc họ đang thi hành công vụ. Ông có nhận rằng
mình có tội không?
Prisưbeép, lão quản mặt mày trông độc địa kệch cỡm, úp thẳng hai tay vào
hai nẹp quần và trả lời bằng một giọng khàn khàn, ẹ ẹ nơi cổ, dằn từng tiếng
một hệt như đang chỉ huy:
- Kính bẩm ngài chánh án! Vậy là căn cứ theo mọi điều khoản của luật pháp
thì phải nghiên cứu mọi trạng huống cả từ hai phía. Không phải tôi có tội
mà là hết thảy những người kia. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do một cái xác
chết. Ngày mồng ba vừa rồi tôi cùng với bà Anphixa nhà tôi đang đi rất
thong dong, đường hoàng, thì nhìn thấy bên bờ sông có một đám đông dân
chúng gồm đủ hạng người khác nhau tụ tập lại. Điều luật nào cho phép dân
chúng được tụ tập, tôi hỏi thế. Để làm cái gì? Có phải luật pháp đã nói rằng
dân chúng được phép đi thành bầy thành đàn à? Tôi quát: giải tán! Rồi tôi
bắt đầu xua cho họ ai về nhà nấy, ra lệnh cho ông bá hộ tống cổ...
- Khoan đã, nhưng mà ông có phải là trương tuần, là lý trưởng đâu, xua
đuổi dân chúng là phận sự của ông à?
- Không phải, không phải của nó! - tiếng mọi người nhao nhao lên khắp
phòng. - Bẩm quan án, không sống được với nó đâu. Chúng tôi đã phải chịu
khổ chịu sở với nó mười lăm năm nay rồi! Từ khi nó giải ngũ về thì thà cứ
bỏ làng bỏ xóm mà đi còn hơn. Nó làm tình làm tội tất cả mọi người rồi!